Bạn Gái Hám Tiền Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341844
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1844 lượt.
À, chắc anh không biết, tên tiếng Anh của Hồ Khiên Dư là Dennis …” Tôi gật gật đầu giải thích.
Sau đó vuốt vuốt tóc đứng lên, bình tĩnh nói: “Chúng ta đi thôi! Em không muốn ở đây thêm một phút nào nữa.”
Tôi vẫn trốn tránh như trước, anh ta lại càng ép tôi nhìn: “Vi Linh, em rốt cuộc đang sợ điều gì? Anh cảm thấy em đang sợ anh ta, rốt cuộc anh ta bắt được nhược điểm gì của em?”
Lần này, Lý Mục Thần đã hỏi đúng tử huyệt của tôi. Anh ta hỏi điều này tôi sẽ không cố kị, đem chuyện ba tôi là con gái Lâm Thậm Bằng nói ra.
Đáng tiếc, Lý Mục Thần rốt cuộc còn có mục đích gì tôi chưa xác định được. Nếu bây giờ tôi đem thân phận của mình nói, khó tránh được sẽ bị anh ta phát hiện.
Suy nghĩ một hồi, tôi chỉ trả lời: “Mục Thần, đừng hỏi. Em nhận lời với anh, em sẽ xử lý tốt. Tin em …”
***************************** **********************************
Sáng sớm hôm sau tôi đi thăm cha mẹ tôi.
Đã rất lâu rồi tôi không đi thăm họ.
Nhưng hàng năm tôi đều gửi lại một số tiền cho người quản lí ở đây, nhờ họ sửa sang lại phần mộ của hai người.
Đối với mẹ, tôi không có nhiều ấn tượng, bà chết vì khó sinh. Nhưng ba tôi an táng trong này, bởi vì vậy cho dù về nước, một thời gian dài tôi cũng không dám trở về thăm.
Nhưng dù rất lâu không về, tôi vẫn vô cùng nhớ rõ con đường đến đây đi thế nào.
Tôi dừng xe ở bên ngoài, đi bộ tìm mộ ba mẹ, ôm một bó hoa cúc tỉ mỉ lựa chọn, rốt cuộc cũng đến nơi.
Xem tấm ảnh khảm trên bia mộ, ba mẹ tôi vẫn còn rất trẻ, khuôn mặt không có một tia sương gió.
“Ba, mẹ, con đến thăm hai người.” Tôi cười khẽ với bức ảnh, trong lòng mặc niệm.
Hôm nay ánh mặt trời vô cùng ấm áp chiếu lên mặt tôi, cũng dội vào bức ảnh trên bia mộ.
Trên bia mộ còn có một bó hoa. Hoa hồng trắng.
Tôi có chút nghi ngờ, bó hoa này rất mới, trên đó còn đọng ít sương, còn có một tấm thiệp.
Mà chắc chắn người quản lý mộ ở đây sẽ không để lại hoa hồng trắng.
Tôi cầm lấy mở ra xem.
Bên trong viết bằng tiếng Anh, tôi chưa kịp nhìn kĩ, tầm mắt phóng đến chỗ kí tên, ngây dại.
“Forgive me,
Dear, David Yang ”
************************** *******************************
David Yang?
Khi tôi giật mình tỉnh táo lại, lo lắng nhìn xung quanh. Bó hoa này tươi như vậy, chắc chắn người mang đến đi chưa lâu.
Tôi ném tấm thiệp, giống như nổi điên theo ven đường chạy xuống dưới.
Nhưng cả quãng đường, một người tôi cũng không đụng tới.
Chạy đến cuối cùng tôi đã ở dưới chân nũi, thở hổn hển, tay chân co rút, chỉ có thể dõi mắt nhìn chung quanh xem có thể phát hiện ra người nào hay không.
Tôi đang quyệt vọng, lại ngay lúc này nhìn cách đó một sườn núi không xa, từ chỗ rẽ hiện ra một chiếc xe.
Chiếc xe này!
Tôi dùng tất cả sức lực còn lại chạy đến, nhưng chiếc xe đó chạy quá nhanh, tôi lao về phía trước nhưng vẫn không đuổi kịp. Cuối cùng tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn nó nhanh chóng biến mất trước mắt.
Tôi thậm chí chưa nhìn thấy rõ biển số xe.
Tôi chạy tới ban quản lí hỏi có ai thấy chiếc xe đó hay không.
Tôi thở hổn hển cố gắng hình dung lại chiếc xe đó.
“Màu đen … Ở phía bên kia sườn núi … vừa từ nơi này chạy đi …”
Bọn họ nhìn nhau, lập tức lắc đầu với tôi, nói không thấy.
Tôi tức giận vô cùng, giống như du hồn trở lại bãi đỗ. Lên xe, nhìn chính mình trong gương.
Tôi chưa bao giờ từng hận mình như vậy.
Nếu … Nếu tôi đến sớm 10 phút …
Tôi càng nghĩ càng giận, hận không thể cho mình một cái tát, cuối cùng chỉ có thể hết sức ấn vang còi ô tô, nghe tiếng chói tai vang lên, trong lòng giận dữ mắng chính mình.
Tôi khuyên nhủ bản thân, tôi phải bình tĩnh, tôi không thể tiếp tục nóng nảy như vậy.
Người tên David Yang thần bí này, còn có Hồ Khiên Dư … Cuối cùng sẽ có một ngày tôi đem tất cả bí mật vạch trần, những người này chắc chắn sẽ không có một kết cục tốt.
******************************** *******************************
Tôi đã đặt xong xuôi vé máy bay đến Hongkong. Tôi gọi điện thoại cho Bành Sùng Liêm, đem số chuyến bay nói cho anh ta.
Bành Sùng Liêm có chút bất ngờ: “Tại sao lại đến sớm một ngày?”
“Tôi không chờ được.” Tôi trả lời anh ta như vậy.
Đúng, tôi không chờ được.
Tôi mau chóng gửi đơn xin từ chức qua bưu điện đến Hằng Thịnh, Vé máy bay cũng mua sẵn.
Lúc đến Hongkong, giây thần kinh vốn căng như dây đàn của tôi mới dịu đi một chút.
Xuống máy bay, mở di động, không lâu sau có người gọi đến.
Là người Bành Sùng Liêm phái tới đón tôi, nói đã ở ngoài sân bay đợi đã lâu.
Tôi kéo hành lý ra khỏi sân bay, trình giấy tờ, đi ra, cùng người này chào hỏi
“Cô là Lâm Vi Linh?”
Tôi gật đầu.
Anh ta cúi người bắt tay với tôi: “Xin chào, tôi là trợ lý của Bành tổng.”
Giới thiệu có lệ xong, tôi theo anh ta ra ngoài lên xe.
“Trước hết tôi đưa cô đến khách sạn, chúng tôi đã đặt xong phòng.”
Tôi cười cười: “Vậy sao, không cần, trước hết đến công ty gặp Bành tổng đi.”
Anh ta ngạc nhiên một lát, sau đó cười cười: “Lâm tiểu thư quả nhiên là người nóng vội.”
Tôi cũng cười, đối với việc này từ chối