Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341845

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1845 lượt.

?”
“Hôm sau.”
“Tác phong không tồi.” Giọng nói ông ta mang ý cười, “Tôi sẽ phái người liên hệ với cô. Gần đây tôi dưỡng bệnh, không muốn mệt mỏi quan tâm đến chuyện làm ăn.”
Ông ta nói những lời này ý là: Không muốn tôi tiếp tục gọi điện cho ông ta.
Tôi đáp: “Tôi hiểu.”
Nói xong, cúp điện thoại.
Không lâu sau, có người liên lạc cho tôi. Người này vừa rồi nhận được lệnh của Thác Ni, trước mắt chức vụ người phụ trách tập đoàn của Hoàn Cầu ở Hongkong do tôi đảm nhiệm.
“Bành tổng, sau này cùng làm việc, rất mong được anh chiếu cố.”
“Không dám không dám. Cô là do Tổng giám đốc tự tay cất ngắc, không cần khách khí như vậy, gọi tôi Sùng Liêm là được.”
Dăm ba câu qua đi, sau đó là bàn chuyện công việc.
“Tôi sẽ đem tư liệu của công ty chuyển cho cô, mấy ngày này cô xem trước, tìm hiểu tình trạng hoạt động một chút. Bên này tôi còn tốn một chút thời gian đàm phán, Lâm tiểu thư cũng không cần vội vã đến.”
“Bành tổng, tôi không phải vội vã đến để nhậm chức. Hôm sau tôi đến Honglong, vài ngày nữa có thể giúp anh xử lí một số công việc giao tiếp, nếu như vậy, nhiệm vụ của tôi sau này cũng suôn sẻ. anh xem thế nào?”
Anh ta trầm mặc một lát, “Như vậy cũng tốt. Bao giờ cô đến? Lúc đó cho tôi biết chuyến bay, tôi phái người đi đón cô.”
Còn rất nhiều chuyện cần xử lý, sau khi nói chuyện cùng Bành Sùng Liêm xong, tôi còn phải liên lạc với người đại diện công ty tư nhân xủa mình, bảo anh ta làm một bản hợp đồng.
Tôi đã nghĩ kĩ, hợp tác với Hoàn Cầu khai thác lô đất kia, tuyệt đối sẽ là nước cờ từ trước đến nay tôi đi chính xác nhất.
****************************** *********************************
Lúc Lý Mục Thần đến tôi vừa xử lý xong những việc này.
Tiếng chuông cửa vang lên, tôi xem đồng hồ, đúng 3 rưỡi, không hơn không kém. Tôi chạy đến mở cửa, nhìn Lý Mục Thần đứng bên ngoài: “Thật đúng giờ.”
Nói xong, vùi vào trong lòng anh ta. Hai tay Lý Mục Thần ôm lấy tôi: “Trước kia không biết được thì ra em nhiệt tình như vậy.”
Anh ta cười, tôi nghiêng mặt, chậm rãi buông ra. Thấy tôi như vậy, anh ta không cười nữa.
Tôi tránh người để anh ta vào cửa.
Liếc mắt nhìn thấy valy tôi đặt ở phòng khách, anh ta hỏi: “Thu xếp xong chưa?”
Tôi gật đầu.
“Em … nói sao với Hồ Khiên Dư?”
Anh ta khẩn trương hỏi tôi.
Tôi lắc đầu: “Em muốn ngả bài với anh ta, nhưng anh ta bây giờ ở Hongkong.”
Anh ta hiểu rõ gật đầu, hai tay chậm rãi đặt lên vai tôi: “Hôm qua em đến công ty tìm Hồ Khiên Dư?”
Tôi giật mình, sao anh ta biết?
Cố giấu cảm xúc, tôi tiến vào ngực, nhẹ nhàng ôm lấy Lý Mục Thần: “Tối hôm qua em đến tìm anh ta, muốn nói cho anh ta hiểu, nhưng căn bản anh ta không nghe em nói.”
Lý Mục Thần vuốt tóc tôi: “Yên tâm, anh cho em thời gian. Anh nói sẽ giữ lời.”
Tôi ở trong lòng anh ta ngẩng mắt cười khẽ: “Cám ơn.”
Lý Mục Thần giúp tôi xách vali đi ra ngoài: “Đã đặt phòng khách sạn chưa?”
“Rồi!” Tôi đáp, nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo tường.
Tại sao nhân viên chuyển phát nhanh kia còn chưa tới?
“Không bằng …” Lý Mục Thần dè dặt hỏi, “Không bằng … đến chỗ anh ở? Ở khách sạn không tiện cho lắm.”
Anh ta hỏi ý kiến tôi rất cẩn thận.
Tôi né tránh tầm mắt, căn răng cúi thấp mặt, giọng nói nhỏ lại: “Em không muốn làm phiền anh.”
Lý Mục Thần đi đến nâng mặt tôi lên, muốn tôi nhìn thẳng vào mình: “Em có biết ý anh là gì không?”
“Em …” Tôi chỉ có thể cắn răng, không nói lời nào.
Đương nhiên tôi biết ý của anh ta, nhưng cũng không nghĩ sẽ đem mình bán cho một người đàn ông nữa.
So với Hồ Khiên Dư, Lý Mục Thần dễ đối phó hơn rất nhiều. Huống chi tôi sắp đến Hongkong, trong thời gian ngắn sẽ không trở về.
May mắn thay, đúng lúc này có tiếng chuông cửa, tôi nhân cơ hội né tránh, chạy đến mở cửa.
“Xin hỏi, cô là Lâm Vi Linh?”
“Là tôi.”
“Bưu phẩm của cô, mời cô kí nhận.”
Tôi cầm lấy gói đồ, giọng nói vừa tầm để Lý Mục Thần ở bên trong nghe thấy: “Bưu phẩm của tôi?”
Tôi quay đầu cầm giấy kí nhận, ánh mắt Lý Mục Thần chăm chú nhìn tôi cùng gói đồ phân vân.
Tôi trở lại phòng khách, mở ra lấy chiếc đĩa.
Tôi liếc mắt nhìn Lý Mục Thần, sau đó đến trước TV, mở đầu DVD bắt đầu đọc đĩa.
Tôi cầm điều khiển ngồi vào sôfa.
Rất nhanh, trên màn hình hiện lên cảnh tượng tôi đã xem vài giờ trước, tất nhiên còn có tiếng rên rỉ chói tai kia.
Lần thứ hai nhìn thấy, tôi rất bình tĩnh, nhưng tôi biết rằng Lý Mục Thần đứng phía sau lại không bình tĩnh như vậy.
Với sự thông minh của anh ta, nhất định đoán được chiếc đĩa này có ý nghĩa gì.
Tôi an vị ở trên ghế, không nói lời nào, cũng không tắt máy, nhìn chằm chằm vào màn hình, chăm chú đến vô hồn.
Cuối cùng Lý Mục Thần nhìn không được, rút lấy điều khiển trong tay tôi, tắt TV.
Tôi nghiêng đầu, chống lại ánh mắt Lý Mục Thần cười: “Em rất đáng cười, có phải không?”
Sắc mặt anh ta trắng bệch, kiên định lắc đầu.






Đa suyễn (P10)
Tôi tiếp tục cười, dại đi nhìn anh ta: “Em không đáng cười?”
“......”