Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341849
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1849 lượt.
một số điều kiện hợp tác, cho nên Diêu Khiêm Mặc làm đại diện luật sư cũng có mặt ở đây.
Bành Sùng Liêm trên thương trường có tiếng là chắc chắn. Một mặt cùng Hồ Khiên Dư nói nói cười cười, mặt khác lại không chịu nhân nhượng.
Thái độ của Hoàn Cầu bên này đã rõ: Hoặc là Hằng Thịnh đem cả Lý thị cùng Hoàn Cầu ra tòa án, hoàn toàn lật mặt. Nếu không, tất cả đều không có cách gì thương lượng.
Mà Hồ Khiên dư hẳn vẫn nghĩ quan hệ của mình cùng Lý thị rất tốt. Trên hợp đồng cũng không có điều có điệu kiện quy định khi rút vốn, tạo thành lỗ hổng cho Lý thị dở mặt.
Còn tôi, chỉ chuyên tâm nghe bọn họ đàm phán, ghi lại những tin tức mình cho là cần thiết.
Trừ lúc đầu ra, không phát biểu ý kiến gì.
Nguyên nhân là vì, dù sao bây giờ ngồi ở vị trí quản lý vẫn là Bành Sùng Liêm, không phải tôi.
Thứ hai là Hồ Khiên Dư ở đây, tôi càng nói nhiều lại càng để lộ suy nghĩ trong lòng. Mà bây giờ tôi, vạn lần không thể lại bị Hồ Khiên Dư nhìn thấu.
Kết quả buổi họp có thể biết, rất căng thẳng. Tuy không phải là kết thúc trong không vui, nhưng đối với Hồ Khiên Dư, tuyệt đối được cho là không có đường phản lại.
Qua 9 giờ, cuộc họp mới chấm dứt. Bành Sùng Liêm vẫn như trước cười không chê vào đâu được, còn lịch sự hỏi mọi người có thể cùng nhau ăn khuya hay không.
“Hoàn Cầu chúng tôi mới khai trương khách sạn, mọi người có muốn cùng đến cổ động?”
Bành Sùng Liêm mời như vậy, tôi đương nhiên đồng ý.
Tôi còn có rất nhiều việc về Hoàn Cầu muốn hỏi vị quản lý sắp rời chức Bành tổng này.
Trái lại các vị đại biểu của Hằng Thịnh bên kia, sắc mặt rất kém, im lặng quan sát sếp tổng.
Hồ Khiêm Dư mặt nghiêm lại. Vì thể tất cả mọi người đều tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, không biết nên nhận hay nên từ chối.
Hồ Khiên Dư vẫn như trước không nói lời nào, Diêu Khiêm Mặc đành đi ra hòa giải: “Mọi người đều mệt rồi, ăn khuya chắc là miễn đi, chờ khi nào rảnh Hồ tổng chúng tôi mời Bàng tổng sau …”
Còn chưa nói xong, Hồ Khiên Dư liền lên tiếng: “Được, bận cả ngày, ăn khuya một chút giảm áp lực.”
Tôi không dự đoán được Hồ Khiên Dư nhận lời, có chút ngạc nhiên.
Kế hoạch thừa dịp ăn khuya tìm hiểu thêm tình hình Hoàn Câu bị gác lại, chỉ có thể đợi buổi tối về khạch sạn tiếp tục nghiên cứu tài liệu Bành Sùng Liêm ngày hôm qua gửi đến.
Ban ngày tôi ngồi máy bay, cơm trưa cơm tối cũng chưa ăn. Lúc này, tự thưởng cho mình một bữa ăn khuya cũng coi như là đúng mực.
Tầng trên của khách sạn chính là phòng nghỉ, hành lý của tôi cũng đã chuyển đến nơi, sau khi ăn xong có thể trực tiếp lên nghỉ, rất tiện.
Tất cả những người đàn ông hôm nay đều tự mình lái xe đến, tất nhiên tôi sẽ ngồi xe Bành Sùng Liêm.
Đến bãi đỗ, Bành Sùng Liêm mở cửa ghế phụ mời tôi lên xe.
Tôi vừa định cúi người tiến vào, lại đúng lúc này, tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị một người từ đằng sau vượt lên lôi đi.
Không cần nhìn, ngang ngạnh như vậy, ngoài Hồ Khiên Dư, còn có thể là ai?
Đa suyễn (P11)
Tôi quay đầu nhìn Bành Sùng Liêm. Lúc này Bành Sùng Liêm đang bị Diêu Khiêm Mặc ngăn lại, tôi loáng thoáng nghe thấy anh ta nói: “Bành tổng, xe của tôi có chút vấn đề, tôi ngồi nhờ xe anh được không?”
Bây giờ tôi cũng lười phản kháng, ngoan ngoãn ngồi vào xe Hồ Khiên Dư.
Thấy tôi hợp tác, hắn dường như cũng tiêu khí, trầm mặc lái xe.
Tôi nghĩ Hồ Khiêm Dư kéo tôi đến nhất định có chuyện chất vấn.
Nghĩ đến Hồ Khiên Dư còn ngay bên cạnh, tôi không tiện nhiều lời, chỉ có thể kết lại: “Bây giờ không tiện, tôi sẽ liên lạc với anh sau.”
Nói xong vội vàng cúp máy.
Tầm mắt tôi không khỏi nhìn vào gương chiếu hậu, phát hiện ánh mắt Hồ Khiên Dư đang xuyên qua đó nhìn mình.
Tôi di chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ không chịu nhìn hắn.
Lúc này, Hồ Khiên Dư rốt cuộc cũng mở miệng: “Vi Linh, chơi đùa bình thường thế nào anh mặc kệ em, nhưng đừng quá đáng.”
Hồ Khiên Dư nghiêm mặt cảnh cáo tôi.
Tôi vẫn như trước không nhìn hắn, xem chính mình phản xạ qua cửa xe, khóe miệng cong lên cười.
************************** **************************
Nụ cười của tôi còn chưa kịp tắt, trong phút chốc, Hồ Khiên Dư bỗng nhiên chuyển mạnh tay lái.
Lốp xe vang lên tiếng “Kéttt” chói tai, trong nháy mắt, xe thay đổi phương hướng chạy về làn đường đối diện.
“Anh!”
Tôi chỉ kịp kêu lên một chữ, Hồ Khiên Dư rướn người đạp chân ga, xe chạy giống như tên phi, phóng như bay trên đường.
Cảnh tượng ngoài cửa xe lóe lên ở trước mắt tôi.
Tôi nhìn đoàn xe Bành Sùng Liêm ở làn đường đối diện vụt qua.
Tôi không biết Hồ Khiên Dư này rốt cuộc đang đùa cái gì, tự không chế bản thân mình khách khí hỏi hắn: “Hồ tổng, khách sạn Hoàn Cầu không phải đi đường này, đây là muốn đi đâu?”
“Đi đâu? A …..”Hồ Khiên Dư lạnh mắt cười yêu ớt, dường như là từ kẽ răng nhả ra hai chữ: “Sân bay.”
“Cái gì?” Tôi tưởng chính mình nghe lầm.
“Em không nên tới. Em lại một lần nữa chạm đến giới hạn của anh. Đừng em anh phải ra tay với em.”
Tôi không trả lời, hắn cũn