XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342273

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2273 lượt.

Giang, bà muốn mua loại bảo hiểm nào?-Diệc Thuần trên môi vẫn duy trì nụ cười tươi tắn
-Tôi muốn để dành tiền dài hạn vậy thì cần mua loại nào?
-Nếu bà muốn để dành tiền dài hạn thì hãy mua bảo hiểm liên kết chung, bà có thể tích lũy dài hạn đặc điểm lợi ích của loại bảo hiểm này là nếu bà muốn ngừng thì có thể ngừng ngay.
-Nếu tôi cần gấp tiền lấy ra có được không?
-Vấn đề này bà hãy yên tâm, nếu bà muốn lấy liền thì có thể rút ra ngay, bà cũng không cần lo lỗ nặng khi chấm dứt hợp đồng sớm, đóng tiền quá lâu không rút ra được khi cần hay là phải đóng tiền liên tục ngay cả khi kẹt tiền.
Diệc Thuần cặn kẽ thuyết phục bà mua.
-Vậy có những mức giá nào?
-Bà có thể chọn số tiền bảo hiểm cao, phí đóng thấp để hợp đồng có tính bảo vệ cao. Còn không có thể chọn số tiền bảo hiểm thấp, phí đóng cao để hợp đồng có tính tích luỹ cao.
-Tôi sẽ mua loại một.
-Thật ạ? Cảm ơn bà. Bà mua ngay hay là đến công ty chúng tôi mua?
-Tôi mua ngay.
Diệc Thuần lặp tức lấy trong túi hồ sơ ra một bản hợp đồng cùng loại bảo hiểm bà cần.
-Đây là hợp đồng bà hãy điền những yêu cầu cần thiết vào.-Diệc Thuần đẩy tờ giấy cùng một cây viết đến trước mặt bà
Bà Giang cầm viết điền thông tin vào tờ giấy, Diệc Thuần vui mừng nếu mà ngày nào cũng gặp khách hàng dễ chịu lại mau lẹ như bà Giang thì cô đỡ phải đi hết chỗ này đến chỗ khác.
Sau khi kí hợp đồng cùng tiền bạc xong bà Giang đi trước. Diệc Thuần ngồi ở trong quán lòng không ngừng la hét. Đây là vụ mua bán thành công nhất của cô luôn nha.
-Phục vụ.-Diệc Thuần đưa tay gọi phục vụ
-Cô cần gì ạ?
-Cho tôi một phần Tiramisu.
-Tôi sẽ đem lên ngay.
Trong lúc chờ đợi phục vụ đem bánh lên, Diệc Thuần lấy điện thoại cho Nhất Duy.
-Nhất Duy, anh đang làm gì đó?
Suốt bốn năm qua tình cảm của bọn họ thật sự có chuyển biến tốt, thật sự là rất tốt.
[...Anh đang ở phòng luật sư, em lại nghỉ việc ở công ty bảo hiểm nữa rồi sao?...'>
-Ách, anh đừng xem thường em chứ.
Thật ra bốn năm qua Diệc Thuần làm rất nhiều công việc, chỉ có mỗi công ty bảo hiểm Vạn Nhất là giữ cô lâu nhất.
[...Anh đã nói em cứ ở nhà anh sẽ nuôi mà em không chịu...'>
-Em nói anh biết em vừa bán xong một bảo hiểm cho khách hàng, người khách này còn mua loại đắt nữa đó. Khi nào em có hoa hồng em sẽ bao anh ăn có được không?
[...Em bao anh nổi không đó...'>
-Tất nhiên được.
Nói tới đây thì phục vụ bưng dĩa Tiramisu lên cho cô, Diệc Thuần chỉ tay bảo phục vụ để xuống bàn sau đó nói điện thoại tiếp.
-Em đang ăn tiramisu, anh ăn không?
[...Em mang đến cho anh hay là anh đến chỗ em?...'>
-Em không đi.
[...Bây giờ anh bận rồi, tối nay anh đến đón em đi ăn tối...'>
-Vậy tối gặp anh.
Diệc Thuần cúp máy nhìn dĩa tiramisu kia thì cầm nĩa lên ăn, trong lúc vô tình cô nhìn ra ngoài cửa thấy một chiếc xe sang trọng chạy ngang qua.
Kính chiếu hậu phản chiếu, ở vị trí này Diệc Thuần có thể nhìn thấy là ai trong chiếc xe kia thông qua kính chiếu hậu.
Nhậm Tử Phàm, anh ta đã về nước sao? Vậy thì Thừa Tuyết có biết hay không? Nhỡ hai người họ gặp lại thì làm sao?
Chuyện của Thừa Tuyết và Nhậm Tử Phàm bốn năm trước Diệc Thuần là người hiểu rất rõ, ngay cả việc cô em gái Viên Hy kia làm Thừa Tuyết cũng nói cho Diệc Thuần biết. Điều Diệc Thuần lo lắng chính là Thừa Tuyết đã cưới Trình Ngụy, Nhậm Tử Phàm chẳng lẽ quay về để phá vỡ hạnh phúc hai người họ sao?
Nghĩ đoạn Diệc Thuần lặp tức cầm túi xách chạy ra ngoài cửa, nhìn qua hai bên thì chạm mặt một người.
Mặc Phong đứng nhìn cô, khoảng cách chỉ chừng mười bước chân.
Có cái gì rung động trong lòng cô.
Thời gian không gặp lại, đến khi gặp rồi mới biết không phải đối phương thay đổi mà là chính bản thân mình đang có sự thay đổi lớn.
Mặc Phong bước thật chậm tới chỗ Diệc Thuần, mỗi bước đi đều làm trái tim Diệc Thuần đập mạnh.
Anh đứng trước mặt cô, thật sự cô không nghĩ sẽ gặp anh trong hoàn cảnh này.






Theo Đuổi.
Bọn họ nhìn nhau không nói gì, Diệc Thuần theo bản năng lùi về sau.
Bọn họ tuy bốn năm cùng sống trong một thành phố, hít thở cùng một bầu không khí nhưng mà lại không dễ dàng gặp được nhau.
-Hôm nay thật trùng hợp! Lại gặp anh ở nơi này.-Diệc Thuần làm ra vẻ tự nhiên nhất
-Không trùng hợp.
-Bạn trai tôi không thích.
-Tôi thích là được. Theo đuổi người con gái đã có bạn trai sẽ thú vị và kịch tính hơn nhiều.
-Đồ bệnh hoạn. Anh tránh xa tôi ra.
-Vu Diệc Thuần tôi nhất định sẽ theo đuổi được em.-Mặc Phong lớn tiếng nói
Nhiều người qua đường nhìn thấy thì gương mặt bỗng hâm mộ Diệc Thuần, Diệc Thuần trừng mắt lớn với anh cảnh cáo.
Cô không thèm đếm xỉa tới anh quay người bỏ đi.
-Em hãy tin tôi đi, tôi nhất định sẽ theo đuổi được em, Vu Diệc Thuần.
Anh ở phía sau ngày một nói lớn hơn mà Diệc Thuần trong lòng không ngừng chửi mắng anh.
Nhậm Tử Phàm quay về quản lí lại Khởi Lạc cho nên sáng nay Mặc Phong vừa xin cho anh nghỉ phép dài hạn.
Cho nên điều Mặc Phong