
Tác giả: Huyễn Hoa Chi Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134644
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/644 lượt.
cái gì Đại tỷ, Nhị tỷ, rồi Tam tỷ, chẳng lẽ Lâm gia thật sự con cái đông như vậy sao? Nhưng từ miệng Loan Loan thì có vẻ những nữ nhân này hoàn toàn không đơn giản, các nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Loan Loan nhìn thấy Phong Chính đang thất thần, trong lòng có chút khó chịu, không vui. Nàng đi tới gần, đem hết chén dĩa đang cầm trên tay nhét cho Phong Chính, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào hắn, thở hổn hển nói, “Uy! Huynh ngây ngốc ra đó làm gì chứ, huynh rốt cuộc có thấy ta bây giờ và trước đây có điểm nào khác hay không?”
Phong Chính nghe nàng hỏi vậy, lúc này mới chú tâm thật sự đến Loan Loan, sau đó liền trở nên ngây dại. Loan Loan không biết đã tìm đâu ra, trên người nàng đang mặc bộ đồ của một tiểu cô nương theo phong cách của Bắc Thành, mái tóc óng ả mềm mại đã được chải thẳng rồi tết lại thành từng bím đuôi sam, sau đó cài lên một chiếc kẹp ngọc châu sáng lấp lánh, trông vô cùng xinh đẹp. Từ lúc hắn bắt đầu quen biết Loan Loan, Phong Chính đã quen với hình ảnh nam trang của nàng, hiện tại trong trang phục nữ khiến người mê đắm si tình. Hiện tại quan sát Loan Loan hai tay chống nạnh, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, đôi môi đỏ mọng bĩu lên cong cong, đôi mắt đen lúng liếng mở to tròn, tuy là đang phát cáu nhưng bộ dáng lại càng làm người ta thêm phần yêu thích.
Loan Loan chợt nghĩ đến hiện tại Phong Chính đang còn sinh khí với nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ cụp xuống, khí thế đang mạnh mẽ liền chuyển sang mếm yếu, nhỏ nhẹ, nàng hai tay ôm chặt một cánh tay của Phong Chính, nước mắt rưng rưng, miệng không ngừng năn nỉ van xin, “Phong đại ca, ta biết ta sai rồi, nhưng mà ta chỉ muốn nghe được câu kia ngươi nói với ta mà thôi. Huynh tha thứ cho ta đi nha, lần sau ta hứa sẽ không dám nữa…. Được không a?”
Phong Chính bị Loan Loan lay qua lay lại một hồi, lại nghe nàng không ngớt miệng hỏi, “được không, được không”, cơn lửa giận trong lòng đã bay biến không bóng dáng lúc nào không hay, cũng không còn khả năng sinh khí nổi nữa. Hắn bất đắc dĩ thở dài, “Nàng nha, thật sự là…….” Rồi đột nhiên chuyển lời nói, “Nàng vừa nói gì hả, còn có lần sau nữa sao?”
Trái tim Loan Loan đột ngột nhảy dựng, vội cam đoan với hắn, “Không, không tuyệt đối không có lần sau a!” Phong Chính chỉ có thể cười cười. Đứng trước nha đầu này, quả nhiên hắn đã trúng phải yêu thuật, vô luận nàng có gây nên chuyện gì thì chính mình cũng không nhẫn tâm trách móc nặng lời.
Loan Loan nhìn thấy Phong Chính cười thật tươi, đã biết hắn không còn sinh khí, trong bụng khẽ mừng thầm. Không phải là khoác lác nha, chiêu này của nàng là bách phát bách trúng a. Cho dù đối phương có tức giận đến nỗi muốn dỡ cả nhà đi, nàng chỉ cần chịu khó lắng nghe một chút rồi ra điệu bộ làm nũng, thì lập tức người đối diện cũng phải băng tan tuyết chảy. Nhưng mà nàng cũng tự hiểu, chiêu này không thể dùng được thường xuyên. Đây là “đòn sát thủ” của nàng, chỉ ở thời điểm mấu chốt mới có thể đem ra sử dụng, công dụng của nó mới phát huy được tối đa, mới có thể dùng một lần linh nghiệm một lần.
Loan Loan vui vẻ kéo Phong Chính đi đến bên bàn, mở hộp thức ăn ra, trong phòng thoáng chốc tràn ngập mùi thơm phức. Phong Chính hít một hơi thật sâu, đang muốn khích lệ Loan Loan vài câu, Loan Loan lại đem thức ăn trên tay hắn cất vào hộp, phủ lên, chuẩn bị mang ra ngoài. Phong Chính cảm thấy khó hiểu trước hành động này, nàng vừa đi, vừa giải thích, “Đồ ăn đều đã nguội hết rồi, ăn như vậy thật không tốt a, ta đem xuống bếp hâm lại cho nóng rồi mới để cho huynh ăn được.”
Phong Chính giữ chặt lấy nàng, “Không cần, chạy tới chạy lui rất phiền toái, như vậy cũng ăn được rồi. Hơn nữa vừa rồi nàng dùng sức quạt quạt mùi thức ăn thơm lừng làm cho ta hiện tại đói đến nỗi không chịu được nữa.”
Loan Loan ngượng ngùng cười cười, tay chân lanh lẹ mang đồ ăn để lại trên bàn. Những món này đều do nàng tỉ mỉ nấu nướng, màu sắc hương vị đều cầu toàn. Phong Chính không đợi được mời đã liền ngồi xuống bàn. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, cầm chén trên tay nhìn nhìn Loan Loan tựa muốn nói, “Ta có thể ăn được chứ?” Loan Loan cười rộ lên, “Phong đại ca, tất cả đều do chính tay ta tự làm, huynh nên ăn thêm nhiều một chút, tốt nhất là chịu khó ăn cho hết đi nha.” Phong Chính gật gật đầu.
Thời gian trôi qua một hồi lâu, hai người trong phòng im lặng không nói chuyện. Phong Chính vội vội vàng vàng lùa hết chén cơm này đến món ăn khác vào miệng, Loan Loan chống hai khuỷu tay lên mặt bàn, hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của mình, cười vui vẻ ngắm nhìn Phong Chính đang thưởng thức những món ăn của mình. Sau khi ăn no nê, hắn múc thêm một chén canh, vừa húp từng ngụm vừa lơ đãng hỏi Loan Loan, “Loan Loan, chủ ý đó là do ai đề ra?”
Loan Loan giật mình. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng nàng không ngờ Phong Chính lại đột nhiên hỏi sớm như thế. Nàng bắt đầu pha trò, “A? Chủ ý…. Huynh muốn nói tới làm bữa ăn cho huynh để đền tội sao? Đương nhiên là do ta chính mình nghĩ ra.”
Phong Chính ngẩng đầu,