
Tác giả: Huyễn Hoa Chi Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134632
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/632 lượt.
lại trước cửa với vẻ mặt kinh hoàng, “Không thấy Chính nhi đâu cả.”
Mọi người chấn động cả kinh. Lúc này có một tên gia nhân vội vàng chạy tới báo, “Lão gia, phu nhân, ở ngoài cửa có người xin gặp Đại đương gia.”
Lúc này đột nhiên Mạt Đại Đại hốt hoảng chạy tiến vào, “Lão gia, ngươi xem…”. Phong Kỳ nhanh chóng nháy mắt ra hiệu với bà, Mạt Đại Đại bây giờ mới chú ý tới Mạch Tang. Bà trấn tĩnh lại cảm xúc hỗn loạn bên trong, áy náy nhìn Mạch Tang cười gượng, hướng về phía cửa trở ra. Phong Kỳ vội nói, “Thật xin lỗi một chút,” rồi vội vàng theo sau vợ.
Mạt Đại Đại mở ra thứ mà nãy giờ vẫn nắm chặt trong tay, nó là những mẩu giấy nhỏ còn vương lại sau khi bị đốt cháy, ngoài rìa đã bị khói đốt xém vàng lại. Nàng hạ giọng nói, “Đây là thứ phát hiện được trong phòng của Chính nhi, tất cả những cái khác đều đã bị đốt sạch sẽ.”
Phong Kỳ cẩn thận cầm lấy mảnh giấy. Một mảnh trên đó có viết hai chữ “Sa Liễu”, một mảnh chỉ có một chữ “ta”, mảnh còn lại cũng chỉ có chữ “ta”. “Chỉ có thế này thôi sao?” Hoàn toàn không nhìn ra được gì từ mấy cái này.
“Không còn gì nữa.” Mạt Đại Đại mặt ủ mày ê đáp lời.
Vương Tán và Hải Tứ cũng vội vàng tiến lại gần, “Phòng thu chi báo đã bị rút đi một khoản tiền, ước lượng chừng năm mươi vạn lượng.”
Phong Kỳ đang muốn mở miệng, đột nhiên nghe một tiếng tằng hắng phía sau, rồi giọng nói chậm rãi cất lên, “Phong lão gia, có phải đã xảy ra chuyện gì?”
Phong Kỳ quay người lại, miễn cưỡng trả lời, “Trong nhà Phong mỗ thật sự là đang có chuyện, cô nương nếu không có chuyện gì cần gấp, không bằng trước tiên cứ lưu lại đây, chờ Phong mỗ….”
Mạch Tang cười lạnh lùng, cắt ngang lời Phong Kỳ, “Phong lão gia, ta tên gọi là Lý Mạch Tang, là nghĩa tỷ của Loan Loan, làm sao Loan Loan rời khỏi Lạc thành, chạy đến Phong Gia Bảo, ta đều biết rõ và hỗ trợ. Lần này đến đây vốn là xem thử nếu Loan Loan chưa rời đi thì liền đem nàng trở về nhà, cho nên nếu Loan Loan thật sự đã xảy ra chuyện gì, xin các vị làm ơn nói cho ta biết.”
“Chuyện này..” Phong Kỳ nghe Mạch Tang báo tên và giải thích quan hệ với Loan Loan, trái lại hắn càng trở nên chần chừ. Hắn đã từng nghe Loan Loan nhắc qua rằng nàng có cùng mấy người rất đặc biệt kết bái tỷ muội, nhưng cơ bản là một người hắn cũng chưa thấy qua, cho nên vị trước mắt đây thật hay giả vẫn chưa xác minh được. Loan Loan mất tích ở Phong Gia Bảo – đây là chuyện trọng đại a!
Mạch Tang không nén nổi bắt đầu nổi giận, đột nhiên Hải Tứ ở một bên nhảy ra nói, “Thì ra là ngươi a.”
Mạch Tang nhìn về phía Hải Tứ, vẻ mặt hơi ngẩn ra. Hải Tứ vội giải thích ngay, “Cô nương, ngươi không nhớ rõ ta sao, lần trước ngươi mang Loan Loan chạy đến một ngõ cụt rồi nhảy qua tường vào một sân nhà….”
Mạch Tang thoáng nghe qua thì chợt nhớ lại, mỉm cười nhẹ, “Loan Loan gọi ngươi là râu dài đại ca.”
“Đúng đúng!”
Mạt Đại Đại vẫn đang lo lắng cho an nguy của con trai và con dâu tương lai, vừa rồi còn hơi băn khoăn về thân thế của Mạch Tang, hiện tại đã được Hải Tứ xác nhận, lập tức nghẹn ngào đem mọi sự tình kể ra với Mạch Tang. Nàng nghe xong, hỏi thêm mấy vấn đề, rồi trầm tư suy nghĩ.
Phong Kỳ kinh ngạc dõi theo nàng. Người này nếu không phải giả mạo danh tính, thì ắt hẳn phải là một nhân vật lợi hại, nếu không thì làm sao có thể nghe đến tình trạng nguy hiểm của người thập phần thân cận mà vẫn không hề tỏ ra một chút hoảng hốt hay bất an, cả người hoàn toàn bình tĩnh.
Mạch Tang lẳng lặng suy nghĩ một lát, sau đó yêu cầu mọi người trật tự, từ tốn giãi bày ý kiến của mình, “Đem cả quá trình liên kết lại với nhau, ta khẳng định Loan Loan đã bị bắt cóc, bọn chúng sáng nay đã giao tới một phong thư, yêu cầu Phong Chính mang theo năm mươi vạn lượng đi chuộc người về. Điều này có lẽ tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Mục đích bắt cóc chỉ có hai, thứ nhất là vì thù hận, thứ hai là vì tài lộc. Phong Chính mang theo ngần ấy tiền thì chắc chắn là vì tiền của rồi. Loan Loan có thể bị bắt cóc trước bao nhiêu tai mắt ở Phong Gia Bảo đem ra khỏi thành, ta hoài nghi người này hẳn phải có liên quan đến Phong Gia Bảo, mới có thể thông thuộc địa hình như thế. Mà nếu quả thật hắn ẩn dật ở Phong Gia Bảo thì hẳn biết rõ thực lực của các người, dám bắt cóc Loan Loan, uy hiếp Phong Chính đơn độc đi gặp mặt, thì lá gan người này cũng không nhỏ a. Nếu thật sự chỉ vì tài lộc thì ta không cho rằng chúng dám đi những bước như thế…”
Mạt Đại Đại thất thanh nói, “Bọn hắn thật sự còn muốn báo được thù! Chính nhi đơn độc đi đến đó , chẳng phải hắn và Loan Loan đều sẽ gặp nguy hiểm sao!” Ba người còn lại ráng sức động não ngẫm lại tất cả các cừu nhân của Phong phủ.
Mạch Tang lại nói, “Trước mặt, mấu chốt không phải là các người có những kẻ thù nào, mà là Phong Chính có thể đi đâu được?”
Trong đại sảnh im lặng một hồi, Vương Tán đột nhiên lên tiếng, “Sa Liễu trấn! Đại đương gia nhất định đã đi Sa Liễu trấn.”
Mắt Phong Kỳ cũng lóe sáng, “Đúng, nhất định là nơi đó rồi.”
Mạch Tang đành phải hỏi, “Nơi đó là chỗ thế nào?”
“Là một thôn trấn cũ kĩ đã bỏ hoang cách