XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Say Say Kiều Thê

Say Say Kiều Thê

Tác giả: Huyễn Hoa Chi Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134566

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/566 lượt.

Phong Gia Bảo mấy trăm dặm về hướng đông.” Mạt Đại Đại nhanh chóng giải thích rõ ràng.
Mạch Tang gật gật đầu, “Nếu đã như vậy, ta lập tức sẽ đi đến đó tìm thử.”
Phong Kỳ vội hỏi, “Cô nương, nên đem theo người giúp đỡ.” Vương Tán và Hải Tứ cũng tỏ thái độ muốn đi theo.
Mạch Tang mỉm cười, “Phong Chính sở dĩ không lưu lại một câu nào, nhất định bởi vì bọn cướp trên thư đã cảnh cáo hắn không được dẫn bất kì ai theo. Tuy rằng trước mắt chỉ là giả thiết, nhưng nếu thực sự là hang ổ bọn chúng, dẫn theo các người, chẳng khác nào bứt dây động rừng. Ta một người đi đến đó, Phong Chính và bọn chúng cũng không nhận ra, ta ở trong tối, chúng ở ngoài sáng, hành động cũng có phần thuận tiện hơn.”
“Nhưng mà….” Mạt Đại Đại vẻ mặt đầy lo lắng.
“Các người yên tâm, nếu bọn họ đích thực ở Sa Liễu trấn, ta nhất định sẽ đem Phong Chính và Loan Loan bình an trở về. Nhưng mà để ngăn ngừa vạn nhất có biến, không làm cho bọn cướp cảnh giác, ta muốn thỉnh chư vị giả vờ tiếp tục tìm tòi sục sạo bốn phía ở Phong Gia Bảo. Năm mươi vạn lương, mục tiêu báo thù, còn có thêm hành động của các vị, thì bọn chúng sẽ không nhẫn nại được lâu nữa đâu, ta bây giờ lập tức lên đường ngay.”






Khúc ca cuối
Sa Liễu trấn, Sa Liễu trấn, cát vàng bay đầy trời, ngay đến cả một gốc liễu già cũng không được chăm sóc. Phóng tầm mắt ra phía xa, cả một mảnh đất hoang vắng, thị trấn nhỏ này năm đó cũng đã từng rất phồn thịnh. Khi đó, cho dù là ban đêm nhưng vẫn vô cùng náo nhiệt. Nó suy bại như ngày nay một phần bởi vì nguồn nước dần khô cạn, phần còn lại là vì Phong Gia Bảo ngày càng phát triển quy mô. Hiện tại nhà cửa hơn nửa ở Sa Liễu trấn đều trở nên hoang phế, người từ bên ngoài đến đây thì lại càng ít. Khó trách bọn cướp lại chọn nơi này làm chỗ giấu con tin và tiến hành giao dịch.
Phong Chính thúc ngựa chậm rãi đi vào trấn. Trong thư tín có dặn dò hắn đến khách điếm ở Sa Liễu trấn chờ đợi, tự nhiên sẽ có người tiếp tục liên lạc. Khách điếm ở Sa Liễu trấn, bọn cướp không hề nhấn mạnh hay nhắc qua một căn chính xác nào, nhưng thật sự cũng không cần thiết bởi vì hiện tại Sa Liễu trấn chỉ có độc nhất một nhà trọ.
Bước vào khách điếm duy nhất ấy, Phong Chính lặng lẽ chọn một vị trí rồi ngồi xuống. Hắn yêu cầu một bình rượu, một cân thịt bò, và một đĩa đậu phộng rang. Quán trọ chỉ có thể cung cấp được một nửa các món ăn theo những gì khách đòi hỏi. Những cái khác chỉ có trà thô, nước lọc, cơm trắng, trứng gà luộc, trứng này đều trông cậy vào mấy con gà được nuôi phía sau. Phong Chính chỉ muốn kêu đại vài món, bây giờ hắn cũng chẳng có chút tâm tình ăn thứ gì, chỉ nhấm nháp vài ly rượu trong khi chờ đợi. Hắn cố nén lại sự vội vàng trong lòng, đảo mắt quan sát khắp quán. Trong quán, tính luôn hắn chỉ vỏn vẹn có 4 khách nhân. Hai người đang ngồi cùng một bàn, người còn lại thì như hắn, một mình một cõi. Phong Chính càng nhìn càng tin rằng ba người kia chính là bọn cướp, hiện tại chúng còn đang âm thầm quan sát lại. Đặc biệt là cái tên đang ngồi một mình kia, vẻ mặt hung hãn, nhất định là đồng bọn của chúng không nghi ngờ gì nữa. Phong Chính càng nghĩ lòng càng thêm rối bời, cơ hồ không nhịn nổi chỉ muốn xông qua kia, túm lấy cổ áo hắn mà chất vất bọn chúng rốt cuộc đem nhốt Loan Loan ở chỗ nào, nhưng đến thời khắc cuối cùng thì hắn cũng nhịn được cơn xúc động nhất thời. Bởi vì tay hắn tình cờ chạm vào chiếc trâm cất giữ trong tay áo, chiếc trâm này là chính tay hắn đã lựa chọn, mua tặng Loan Loan và nhẹ nhàng cài lên đầu nàng. Nó vô tình nhắc nhở hắn biết, Loan Loan hiện đang trong tay bọn cướp, nếu hắn xung động lỡ đâu chọc giận bọn chúng….thì Loan Loan sẽ bị tổn thương lập tức. Đây là điều không bao giờ hắn mong muốn nhìn thấy.
Đúng lúc này, Phong Chính đặc biệt chú ý thấy người kia đang đứng lên, hắn gọi tiểu nhị tính tiền, sau đó từ từ rời đi khỏi cửa. Tâm trạng Phong Chính đột ngột nhảy dựng lên. Hắn ta đã đi rồi! Hắn ta đã đi rồi! Có lẽ hắn trở về nơi Loan Loan đang bị giam cầm để mật báo. Phong Chính bây giờ vô cùng lưỡng lự, đâm vào hai lựa chọn – lặng lẽ đuổi kịp tên kia, hay là vẫn tiếp tục ngồi lại chờ. Mà hai người khách còn lại cũng đã đứng lên. Tim Phong Chính đập liên hồi, lo lắng không thôi. Bọn hắn đã đi rồi, bọn hắn đều đã đi hết rồi! Ba người này quả nhiên là một hội, tiếp theo bọn chúng có lẽ tụ họp lại một chỗ để thương lượng sẽ phái ai tới liên lạc với Phong Chính rồi dẫn hắn tới chỗ giam giữ, rồi ai ở lại trông coi Loan Loan. Sau đó … sau đó….Phong Chính cúi đầu, thống khổ thở dài một tiếng. Hắn không thể nghĩ nữa, tuyệt đối không thể tiếp tục nghĩ nữa, liếc mắt một cái cũng không được.
Khoảnh khắc lúc đó, trong lòng Phong Chính cảm thấy vô cùng kinh hãi, giống như cảm giác đột ngột bị người ta xối một gáo nước lạnh – đúng vậy, đến cuối cùng ai là người đã âm thầm quan sát mình, ai là người thích hợp nhất để làm việc đó, thậm chí tình huống tối hôm qua thực tế chỉ có mình Phong Chính ngủ trọ lại qua đêm ở khách điếm. Chính là hắn – tiểu nhị quá