
Tác giả: Huyễn Hoa Chi Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134560
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/560 lượt.
r>Trong đầu Loan Loan liên tục có nhiều hình ảnh hoảng loạn hỗn độn, đột nhiên chợt có một ý nghĩ – hôm nay có lẽ nàng và Phong Chính khó thoát được cái chết. Nàng không phải tùy tiện mà có suy nghĩ bi quan này. Cái tên kì quái kêu Sa Tam kia giống như đang muốn mở hội vì trả được thù, ánh mắt cùng hành động của hắn ngập tràn sự thống khoái điên cuồng muốn đánh cho Phong Chính giở sống giở chết; còn cái tên Mã gia bên cạnh, tuy rằng thoạt nhìn tưởng rằng chỉ là một lão già lọm khọm, nhưng sau khi nghe trộm được vài lần bọn cướp nói chuyện, nàng biết rằng trước kia lão ta là một tên khét tiếng giết người không gớm máu.
Loan Loan thê lương mở to đôi mắt. Nàng muốn nhìn Phong Chính thật kĩ nhưng kì lạ thay mọi thứ trước mặt đều mờ ảo. Nàng lắc lắc đầu, những dòng lệ sót lại trong hốc mắt cũng trào ra. Có Phong Chính thì nàng không hề sợ chết, chỉ cần nghĩ đến Phong Chính vì nàng mà chết, thì nàng cũng nguyện lòng mặc cho bọn chúng chém giết mà tuẫn tiết cùng hắn. Loan Loan bắt đầu mãnh liệt giãy giụa, nước mắt nàng không ngừng chảy ra.
Phong Chính tuy rằng bị Sa Tam đánh trọng thương không thể đứng dậy nổi, nhưng hắn vẫn nghe được tiếng khóc của Loan Loan, tim hắn co thắt lại, những vết thương ngoài da làm sao có thể đau bằng vết cắt trong lòng. Nhiều lần hắn muốn gắng sức chạy thật nhanh đến lau đi những giọt lệ ướt nhòe trên mặt nàng, đem nàng ôm chặt vào lòng nhẹ nhàng an ủi…. Nhưng hắn không thể, thậm chí đến một cơ hội để làm điều đó cũng không có! Là hắn đã sai rồi, tất cả đều là lỗi của hắn, mới xảy ra tai họa ngày hôm nay. Tại sao hắn lại không ở bên cạnh bảo vệ Loan Loan khi nàng ra ngoài khiến cho bọn chúng lợi dụng thời cơ bắt đi? Tại sao hắn xử sự chuyện của Sa Tam không hề lưu tình để gieo thêm mầm tai họa? Tại sao hắn không cùng người nhà hảo hảo thương lượng đối sách, một người lỗ mãng tiến đến nộp mạng vào hang cọp, hiện tại không những làm cho mình mà cả Loan Loan cũng rơi vào hoàn cảnh hiểm nghèo? Phong Chính thống khổ nhắm mắt lại, khóe mắt rơi ra một giọt lệ chua xót cay đắng.
Sa Tam sử dụng hết sức lực đấm đá vào Phong Chính – tiểu tử này xương cốt cũng thật cứng a – sau đó ngừng lại một lúc thở hổn hển. Tiểu tử thúi này, thật sự vừa thối lại vừa cứng, lão tử tay đánh chân đá mà đau hết cả lên. Hắn đưa mắt nhìn về phía Mã gia bên kia, tên ấy liền hiểu ý nhếch môi gật gật đầu, Sa Tam quay đầu trở lại, trong áo rút ra một thanh chủy thủ bóng loáng. (chủy thủ: dao nhỏ).
Tiền chuộc? Thật cười chết người, sản nghiệp của Phong gia vô cùng to lớn, nếu để cho hai người sống sót trở về, bọn hắn cho dù có lừa gạt được năm mươi vạn lượng kia cũng không được sống yên cả đời. Nếu ngay từ đầu bọn hắn đã làm đến nỗi thần không biết quỷ không hay, thì kết thúc cũng phải trong êm đẹp mới gọi là viên mãn. Năm mươi vạn lượng chính là tiền bán mạng của Phong Chính và tiểu nha đầu kia.
Sa Tam cầm chủy thủ, tính toán thừa dịp Phong Chính không còn sức chống đỡ mà ám toán giết chết. Vào lúc này, mắt của hắn lại xuất hiện vật dị thường, hắn nhìn qua nhìn lại, cả người ngây dại đờ đẫn ra. Vậy thật ra là cái gì? Là người sao, là một nữ nhân sao? Từ trên nóc nhà, một bóng người phi thân xuống, chụp lấy tay Mã gia, hắn liền trở nên như một con rối gỗ, con dao kề lên cổ Loan Loan tự động buông rời. Mọi chuyện… đều hết sức tự nhiên, hết sức nhanh chóng.
Sa Tam trợn mắt há hốc mồm chứng kiến sự việc. Tuyệt đối không có khả năng là người, chắc chắn là quỷ quái, chỉ có ma quỷ từ nơi âm u minh cốc mới đi đứng im hơi lặng tiếng, sát khí bức người như thế! Sa Tam hoảng sợ quát to lên một tiếng, tay quăng đi cây chủy thủ, chạy thục mạng ra ngoài. Hắn chạy ra tới cửa ngoài căn nhà thì lại thấy bóng dáng đó, dường như người kia đã đứng chờ sẵn ở đó từ lâu rồi.
Tất cả mọi thứ trên thế gian như không còn quan hệ với hắn, trước mặt chính là sứ giả gọi hồn, đưa hắn một chặng vào địa ngục.
Nước mắt của Loan Loan vẫn không ngừng chảy, trong đầu vẫn phảng phất hình ảnh Phong Chính bị Sa Tam tra tấn thậm tệ. Đột nhiên bên tai nghe thấy có tiếng gì liên tiếp rơi xuống, sau đó lại nghe thấy ai đó la lên, tiếp theo liền có cảm giác dây thừng trói buộc cơ thể đã bị tháo rời. Nàng thử gắng sức cử động, lập tức dây trói liền bung ra. Phút chốc không khỏi ngẩn ngơ, nàng cuống quít cầm dây trói cởi ra hết, dùng tay áo lau sơ nước mắt, chứng kiến cảnh tên Mã tặc ngã xuống đất, trên sàn còn một bãi máu đỏ thẫm. Nàng lại ngớ người ra lần nữa, sau đó vội chạy qua hướng Phong Chính đang nằm.
Phong Chính lúc này đang nghiêng người cuộn tròn lăn lộn trên mặt đất, tay ôm chặt lấy đầu không nhúc nhích. Loan Loan đỡ nhẹ đầu hắn đặt lên đùi mình rồi khẽ lay gọi, “Phong đại ca, Phong đại ca.”
Trong tiềm thức nghe được một thanh âm quen thuộc, Phong Chính rên rỉ một tiếng rồi mở mắt ra. Hắn nhìn thấy trước mặt mình là một nụ cười gượng gạo của Loan Loan, vừa định mở miệng gọi tên nàng thì đã ôm ngực ho một trận kịch liệt. Nước mắt Loan Loan lại tuôn chảy, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực giúp hắn lấy lại khí, đau lòng vô hạn khi nhìn