Tác giả: Liên Tâm
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341586
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1586 lượt.
ng) chân buộc vào một sợi dây đàn hồi, đầu kia của sợ dây được buộc vào một điểm cố định. Người chơi sẽ nhảy từ độ cao đó xuống.
Cô đau lòng ấn tay anh xuống, lòng bàn tay anh ấm áp, những ngón tay thon dài trắng trẻo, đẹp tới mức khiến người ta phải ghen tị. Cô ra lệnh cho anh: “Sau này không được như thế, đừng bất chấp sự an nguy của bản thân nữa”. Thấy anh mỉm cười, cô càng giận: “Anh còn cười được? Anh phải hứa với em”.
Anh từ chối lời đề nghị của cô, hùng hồn hỏi lại: “Nếu em gặp nguy hiểm thì sao? Anh chắc chắn không thể nhận lời”.
Cô tức giận trừng mắt, Lăng Bách thấy cô giận liền vội vàng chuyển chủ đề: “An Dao, anh đói rồi”. Anh ôm bụng, làm bộ đáng thương: “Ban nãy cá đều nhường cho em ăn hết, anh chỉ ăn có một chút đậu phụ, đói chết đi được”.
Cô bị anh chọc cho bật cười: “Vậy để em đi kiếm cái gì đó cho anh ăn”.
Ra khỏi phòng bệnh, tim An Dao đập vừa nhanh vừa gấp, thậm chí hai má nóng bừng. Bao năm qua, quay vô số phim, đều là cảnh tình giả tình vờ, cô cứ tưởng rằng mình đã chai sạn với tình yêu, nhưng không ngờ rằng, cho dù đã diễn bao nhiêu lần, cho dù đã giả vờ yêu bao nhiêu người, nhưng trước mặt Lăng Bách cô vẫn cảm thấy ngại ngùng.
Đây chính là tình yêu sao?
Tại sao trước mặt anh cô như biến thành một người khác?
Cô tới quầy trực nhờ y tá tới nhà ăn mua vài món ăn, lúc trở về phòng bệnh bất ngờ thấy Donna đứng ở cửa thang máy phía sau. Donna đội mũ lưỡi trai, cúi thấp đầu, vội vàng vào thang máy. An Dao tưởng mình hoa mắt, nhìn kỹ lại lần nữa, dù chỉ là bóng lưng nhưng cô chắc chắn đó là Donna. Đột nhiên cô nhớ tới lời của Lý Thừa Trạch, bất giác cô lén bám theo Donna lên hai tầng lầu. Cô thấy Donna nhìn nhó xung quang rồi đẩy cửa bước vào một phòng bệnh.
Cô rón rén bước tới cửa phòng bệnh, bên trong vang lên giọng nói quen thuộc.
“Đường Khải, tại sao cậu lại tự sát một lần nữa? Lần thứ nhất vừa kết thúc lại đến lần thứ hai? Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?”.
“Tôi tưởng chí ít bà cũng phải quan tâm sức khỏe của tôi chứ không phải chỉ tới chất vấn tôi, ban nãy cảnh sát đã tới thẩm vấn tôi, giờ lại tới lượt bà?”.
“Cậu và An Dao vốn không có quan hệ gì, buông tha cho cô ấy không được sao?”.
“Tôi và cô ta không có quan hệ, vậy quan hệ giữa tôi và bà là sao?”. Đường Khải gào lên: “Donna, rốt cuộc bà coi tôi là gì?”.
An Dao đứng khựng ngoài cửa, Donna và Đường Khải có quan hệ gì? Bên trong tiếp tục im lặng, không có bất cứ âm thanh nào vọng ra nữa, An Dao nhanh chóng rời khỏi đó. Cô loạng choạng xuống dưới lầu, trong đầu vẫn lởn vởn câu nói ấy. Nó giống như quả bom hẹn giờ, có thể nổ bất cứ lúc nào, khiến cô sụp đổ.
Rốt cuộc họ có quan hệ gì? Vụ clip Donna cũng tham gia? Từ việc Donna ký hợp đồng cho đến việc lăng xê cô, phải chăng tất cả chỉ là một âm mưu? Cô nghĩ tới ngày trước vốn định đi báo cảnh sát, kết quả Donna dụ cô tới cuộc họp báo của Đường Khải! Cô kinh ngạc lắc đầu, tay nắm chặt vào lan can lạnh ngắt, máu trong người dường như bị hút cạn, không còn sức lực để bước tiếp, giống như có một con côn trùng nhỏ đang bò từ trong tim ra, gặm hết lục phủ ngũ tạng của cô, cơn đau lan ra toàn thân. Cô túm chặt lấy lan can, hít một hơi thật sâu.
Donna, người từng đối xử rất tốt với cô đã lừa gạt cô.
Cô không muốn nghĩ gì nữa, vì cơn đau trong tim khiến cô sắp ngạt thở, vì sợ nếu cứ tiếp tục nghĩ cô sẽ không kiềm chế được mà chạy đi hỏi Donna mất! Cô men theo cầu thang bộ đi lang thang xuống dưới, mơ hồ bước đến đại sảnh bệnh viện. Bên ngoài đại sảnh đông nghẹt người, phóng viên và fan đứng kín cửa ra vào. Cô quay lại đi cửa sau, ở đó chỉ có hai, ba phóng viên nhưng họ không chú ý đến cô, cô vẫy taxi, lúc ngồi vào trong mới chợt nhớ ra, Lăng Bách vẫn ở trong bệnh viện đợi cô.
Tài xế nổ máy rồi lịch sự hỏi: “Cô muốn đi đâu?”. Cô nhìn đám phóng viên bên ngoài cửa xe, chán chường nói: “Kình Vũ Bách Xuyên, cảm ơn”. Tài xế không hỏi thêm, chỉ chốc chốc lại nhìn cô qua gương chiếu hậu. Xe tới chân tòa nhà trụ sở của Kình Vũ Bách Xuyên, bảo vệ dưới tầng thấy cô tới lập tức thông báo với giám đốc.
Cô đi thang máy lên tầng, Amy đã nhận được thông báo nên dẫn cô tới phòng nghỉ ngơi của sếp. Trong phòng nghỉ bày biện rất xa hoa, cạnh cửa sổ kêu một bộ dụng cụ tập thể dục. Lý Thừa Trạch bước xuống khỏi máy chạy bộ, lấy chiếc khăn bông trắng trên cổ lau mồ hôi. Anh mặc một chiếc áo T-shirt thể thao bình thường, nhưng tôn lên đường nét rắn chắc của cơ thể cường tráng. Anh uể oải ngồi xuống ghế sofa rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống.
An Dao nói thẳng vào vấn đề: “Sếp, Donna và Đường Khải có quan hệ gì?”.
Anh liếc nhìn cô rồi cầm điều khiển mở tivi, hai mắt dán chặt vào màn hình và hỏi lại: “Lăng Bách thế nào rồi? Ti vi nói cậu ấy vì cứu Đường Khải nên bị ngã. Có điều cũng chỉ bảy, tám tầng lầu, chắc không có vấn đề gì nghiêm trọng”.
“Anh ấy không sao, chỉ bị trật eo, nghỉ ngơi vài ngày là ổn”.
“Vậy thì tốt”.
“Sếp, tôi muốn hỏi anh…”.
“Tôi biết”. Anh ngắt lời, quay sang nhìn cô, nửa cười nửa không: “Cô muốn hỏi quan hệ giữa Donna và Đường Khải”.