Tác giả: Liên Tâm
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341584
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1584 lượt.
này mới ngoan ngoãn sao?”.
Cô giãy giụa đòi đứng dậy, anh ra vẻ tốt bụng nhắc nhở: “Khi một cô gái ngã trên người một người đàn ông, cách tốt nhất là nằm im”.
Cô điên tiết giằng co, anh càng ôm chặt hơn, trêu chọc cô: “Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cô nói với tôi cô vẫn là gái trinh, là thật hay giả? Tôi tò mò lắm”.
Đồ khốn. Cô thầm mắng trong lòng.
Anh nói: “Chúng ta thương lượng đi, thù cũ không tính nữa. Sau này cô và Lăng Bách kiếm tiền cho tôi, tôi sẽ chứng minh sự trong sạch cho cô, ok?”.
Cô lườm anh, lạnh lùng đáp: “Tôi còn sự lựa chọn khác sao?”.
Anh buông tay cô, cô đứng dậy lườm anh rồi giật cửa bước ra ngoài.
Hai tay anh gối sau đầu, nhìn bóng đèn hoa lệ treo trên trần nhà, khóe miệng dần dần hé nở nụ cười.
Amy gõ cửa phòng bước vào: “Sếp”.
Anh hỏi: “Cô ấy đi rồi?”.
Amy cười đáp: “Cô ấy không nên đi sao? Chắc đi tìm dao về cắt cổ anh rồi”.
Lý Thừa Trạch ngồi dậy, khóe miệng càng mở rộng hơn.
Amy trêu anh: “Thưa sếp, không phải anh đã nói rằng anh không thích cô ấy sao? Bây giờ sao lại…”.
“Sao?”. Anh chau mày, nhìn Amy đầy uy hiếp.
Amy hiểu chuyện liền chuyển chủ đề: “Đường Khải tự sát hai lần, suýt chút nữa là hủy hoại cả Lăng Bách. Sếp, anh định đối phó với cậu ta thế nào?”. Cô ngập ngừng rồi hỏi tiếp: “Sếp, anh thực sự tin An Dao vô tội?”.
Anh không đáp, ánh cười trong mắt càng lúc càng rõ nét.
Amy nhìn sếp, cảm thấy khó hiểu. Điệu bộ của sếp bây giờ rất giống các đại gia được miêu tả trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình – rơi vào biển tình. Nhưng vấn đề là… sếp vừa tác hợp cho An Dao và Lăng Bách, thậm chí còn sắp xếp hai người ở tầng trên tầng dưới, cho hai người dễ bề hò hẹn, lại vừa yêu thầm? Amy cảm thấy đau đầu, rốt cuộc sếp đang muốn hát vở nào đây?
Amy băn khoăn bước ra ngoài.
Phòng nghỉ nối liền với phòng làm việc, Lý Thừa Trạch đứng dậy bước sang phòng làm việc bên cạnh, rút một tập hồ sơ trong ngăn kéo ra. Đây là hồ sơ về An Dao, tên họ, tuổi tác, địa chỉ gia đình, đầy đủ cả. Đột nhiên anh bóc tấm ảnh trong hồ sơ ra, tấm ảnh ấy trông An Dao rất đẹp, mái tóc dài buông xõa tự nhiên, vừa dài vừa đen vừa mềm mượt, mái tóc ấy còn đẹp hơn tóc của những cô gái quảng cáo dầu gội đầu.
Đường nét hài hòa, mắt to, mũi cao. Tại sao bỗng dưng lại nhớ một người thế này, cả ngày hồn vía lên mây?
Bên tai vang lên một âm thanh quen thuộc, là điện thoại của anh đang reo. Anh tiện tay bấm nghe, đầu máy bên kia nũng nịu: “Thừa Trạch… anh đang làm gì đấy?”. Anh tiện miệng hỏi: “Cho hỏi ai thế?”.
Đối phương ngạc nhiên, hỏi lại: “Anh không nhớ em là ai à? Em là model Sa Sa! Mấy hôm trước chúng ta mới gặp nhau mà?”.
Model? Sa Sa?
Trong đầu anh ra sức tìm kiếm, không nhớ là mình có quen người này, anh liền ậm ừ đáp: “Ừ…”.
“Thừa Trạch, hôm nay em nhìn thấy mấy bộ quần áo, thích lắm ý…”.
Đầu bên kia Sa Sa rất hưng phấn, còn anh chẳng nghe lọt tiếng nào, đôi mắt dán chặt vào tấm ảnh, mơ mơ màng màng. Anh đặt điện thoại lên bàn, đàng hoàng nhét tấm ảnh An Dao vào ví tiền, mãn nguyện mở cửa phòng bước ra. Amy đang ngồi đối diện phòng làm việc, thong thả uống cà phê đọc tài liệu trên máy tính.
Lý Thừa Trạch đến bên cô hỏi: “Sa Sa là ai?”.
Cà phê trong miệng Amy phun thẳng vào màn hình.
Lý Thừa Trạch trợn tròn mắt: “Có cần phải khoa trương đến thế không?”.
Amy hít mấy hơi sâu, rồi ấm ức nói: “Sao lại không khoa trương? Sếp à, mấy hôm trước anh vừa có gian tình với Sa Sa, gần đây ngày nào cũng bắt em đi tặng hoa cho cô ấy, bây giờ lại quay lại hỏi em Sa Sa là ai? Hồi anh tán cô này anh còn khen trông cô ấy ngoan ngoãn, dáng gợi cảm, bây giờ…”. Amy giận tím gan tím ruột: “Sếp ơi là sếp, em chỉ là một cô thư ký nhỏ, bị anh giày vò mấy năm nay sắp chết rồi, lương thì không tăng, còn phải đối phó cái này cái kia, có dễ dàng gì đâu chứ?”.
“Đúng là nên tăng lương”. Lý Thừa Trạch hùa theo. Bây giờ anh đã nhớ ra cô Sa Sa kia rồi, đó là cô gái đoạt giải á quân trong cuộc thi người mẫu, đợt trước là bạn gái anh mới tán được, nhưng giờ anh chán rồi. Vậy đối với An Dao cũng chỉ là hứng thú chốc lát thôi sao?
Anh nói: “Sau này nếu Sa Sa còn gọi điện thì cô cứ bảo tôi không có ở đây. Nhớ dặn cả bảo vệ, nếu cô ấy đến tìm thì chặn ở dưới lầu”.
Amy kêu khổ: “Trước đây em còn bị bạn gái cũ của anh mắng suốt một tháng, lần này thì sao?”.
“Tăng lương”. Anh để lại hai tiếng rồi đóng cửa văn phòng lại.
Lúc An Dao trở lại bệnh viện đã thấy phóng viên và người hâm mộ chen chúc ở cửa sau, xem ra chuyện này đã ầm ĩ khắp thành phố. Cô không còn cách nào khác đành phải xuống xe. Phóng viên thấy cô đến liền lập tức vây quanh, hỏi dồn dập:
“An Dao, tình hình Lăng Bách thế nào rồi?”.
“Đường Khải và Lăng Bách bây giờ ở cùng một bệnh viện, liệu có đánh nhau nữa không? Cô có muốn tiết lộ nội tình gì không?”.
Cô cúi đầu đi về phía cửa sau bệnh viện, lắc đầu: “Không thể nói được”.
Phóng viên nói: “An Dao, cô bắt cá hai tay làm tổn thương trái tim hai chàng trai, cô cũng không muốn nói gì sao?”.
Có phóng viên thậm chí còn sỗ sàng hơn: “