Tác giả: Liên Tâm
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341599
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1599 lượt.
khi cô ta lên giường với tao, đẹp không? Clip mày không tin, những tấm ảnh này mày cứ tìm người kiểm tra đi, là thật 100%…”.
[1'> Rich 2G: Chỉ những nam nữ thanh niên, sinh năm 198x, thuộc thế hệ nhà giàu thứ hai, thừa kế tài sản hàng trăm tỉ nhân dân tệ.
“Tôi nói cho anh biết, dù cô ấy có ngủ với anh hay không, đó đều là quá khứ. Ai chẳng có quá khứ, ai chẳng có chuyện cũ? Cho dù cô ấy thực sự đã ngủ với anh, vậy thì sao? Tôi có thể nói cho anh biết, tôi không quan tâm, bởi vì tôi yêu cô ấy, thứ tôi yêu không phải thể xác mà chính là con người cô ấy. Tất cả mọi thứ về cô ấy tôi đều có thể chấp nhận”. Lăng Bách kiềm chế cơn giận, ra sức nói với bản thân nhất định phải bình tĩnh, không được tin những lời ly gián của Đường Khải, anh không thể nghi oan cho An Dao, không thể mắc lừa.
Đường Khải cười như điên: “Thế à? Không quan tâm chút nào à? Vậy tao nói cho mày biết, khi cô ta lên giường với tao vẫn còn là gái trinh đấy, hương vị ấy khiến người ta thật khó quên”.
“Cút!”. Lăng Bách không kiềm chế nổi liền gào lên, anh ném mạnh điện thoại di động về phía trước, điện thoại đập vào bể cá rơi xuống đất, vỡ thành bốn, năm mảnh. Anh nhìn những bể cá khắp căn phòng, toàn thân mệt nhoài, chẳng còn chút sức lực nào. Những tấm ảnh của cô vương vãi dưới đất, nụ cười trong tấm ảnh ấy giống như mũi tên sắc lẹm đâm vào tim anh. Anh hít thở sâu, run rẩy cầm điện thoại lên bấm từng số gọi đi.
“A lô, tìm ai thế?”. Giọng nói ở đầu máy bên kia mơ mơ hồ hồ. Anh nghe thấy giọng cô càng buồn hơn, chẳng thốt nên lời.
“Ai thế? Không nói tôi cúp máy đó”.
“An Dao”. Anh gọi tên cô, cô ngập ngừng mấy giây rồi cười: “Lăng Bách, sao lại gọi điện cho em? Không phải em nói em đi ngủ sao?”.
Anh không trả lời, chỉ khe khẽ nói: “Anh yêu em”.
Đầu máy bên kia không có tiếng đáp lại, anh hạ giọng kiên định nói: “An Dao, cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, anh vẫn yêu em”.
Cho dù ảnh và clip đen là thật, vậy thì sao chứ?
Anh tin tưởng trái tim mình.
Một hồi lâu sau An Dao mới đáp lại: “Cảm ơn anh”.
Anh cúp máy, nhìn những tấm ảnh rồi gọi điện cho Lý Thừa Trạch, anh nói ngắn gọn với sếp mình: “Trong tay Đường Khải có rất nhiều ảnh riêng tư của An Dao, anh có cách nào lấy lại file gốc không?”.
Lý Thừa Trạch còn thẳng thắn hơn: “Nhất định phải nói cho An Dao biết, chúng ta phải làm rõ xem chuyện như thế nào, có thể những tấm ảnh đó là giả, có thể là Donna đã tuồn cho Đường Khải, chúng ta phải xác định thật giả”.
Nếu thật sự là Donna tung ra, vậy chắc chắn An Dao không thể chịu cú sốc này.
Lăng Bách do dự một hồi: “Không có cách nào khác ư?”.
Lý Thừa Trạch nói: “Đúng thế, không có cách nào khác, Donna và Đường Khải chắc chắn có quan hệ nào đó. Hơn nữa Donna lại là quản lý cũ của An Dao, chỉ cần Donna đồng ý thì việc hại An Dao sẽ dễ như trở bàn tay, vì trong tay Donna không chỉ có những tấm ảnh này, trong tay cô ta chắc còn nhiều tin tức trí mạng hơn nữa”.
“Trí mạng?”.
“Ví dụ công ty cũ của An Dao hẳn phải sắp xếp cho cô ấy đi ăn cơm uống rượu với khách, thậm chí là đặt phòng. Cho dù An Dao có làm hay không, chỉ cần Donna quyết tâm hại An Dao để đẩy Đường Khải lên thì nhất định có thể giết chết An Dao. Đừng quên, trên đời này có thứ vũ khí giết người không thấy máu, đó chính là những lời đồn thổi”.
Đúng thế, đao kiếm có chém cùng lắm là thương thân bỏ mạng, nhưng những lời đồn thổi là thứ vũ khí tuyệt vời có thể khiến bạn tan vỡ tâm can, sụp đổ tinh thần.
Lăng Bách mở cửa phòng chạy đi tìm An Dao. Tới trước cửa phòng cô anh bấm chuông điên cuồng. An Dao tỉnh giấc, loạng choạng ra mở cửa, nhìn thấy Lăng Bách cô đoán ngay có điều bất thường.
Lăng Bách không nói gì, anh chỉ đưa mấy tấm ảnh trong tay cho An Dao.
An Dao nhìn những tấm ảnh một lượt, tất cả đều là ảnh riêng tư của cô, thậm chí còn có ảnh vừa tắm xong.
Lăng Bách nói: “Là Đường Khải gửi cho anh, anh định giấu em, nhưng sợ Đường Khải tung ảnh cho báo chí nên phải thông báo cho em trước. An Dao, anh không quan tâm tới quá khứ của em, cho dù em đã từng thế nào đi nữa, anh vẫn yêu em”.
Hai mắt An Dao mở to, nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh trong tay.
Những tấm ảnh này làm sao lại rơi vào tay Đường Khải?
Là Donna đã bán đứng cô?
Nước mắt bỗng rơi lã chã, là Donna đã đưa cho Đường Khải. Một lần nữa niềm tin mà khó khăn lắm cô mới gây dựng được lại sụp đổ! Đã từng thân thiết như mẹ con, Donna thực sự muốn đẩy cô vào chỗ chết ư?
Lăng Bách lo lắng gọi: “An Dao”.
An Dao run rẩy nắm chặt mớ ảnh, không để ý tới Lăng Bách mà chạy thẳng ra ngoài cửa.
Lăng Bách đuổi theo: “Em muốn đi đâu?”.
Tay cô bấm thang máy như điên dại, gí mạnh đầu ngón tay vào nút bấm lạnh toát, đau thấu tim.
Cửa thang máy mở, cô run rẩy bước vào, lắc đầu nói với Lăng Bách: “Anh đừng đi theo em”. Ngay cả giọng nói cũng lạc đi, khiến Lăng Bách không dám đi theo cô.
An Dao bắt taxi tới căn hộ của Donna. Đến trước căn nhà quen thuộc, cô ra sức bấm chuông, nhưng nửa tiếng trôi qua mà không ai trả lời. Cô ngồi xổm trước cửa nhà Donna, bất lực ôm