pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Scandal Giá Trên Trời

Scandal Giá Trên Trời

Tác giả: Liên Tâm

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341606

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1606 lượt.

ỗi buồn.
Cô vừa đóng cửa, chuông cửa lại vang lên, cô tưởng Donna quay lại giải thích rõ đầu đuôi câu chuyện cho cô, thẳng thắn với cô. Nhưng khi cô mở cửa lại thấy gương mặt của Lăng Bách.
Cô thất vọng nhìn ra ngoài hành lang, ngoài Lăng Bách thì chẳng thấy bóng dáng ái nữa.
Lăng Bách sờ lên gáy, buồn bã nhìn theo ánh mắt cô về phiá hành lang: “Sao nhìn thấy anh em lại không vui lắm?”.
Cô cười gượng gạo: “Sao anh lại về? Không phải anh nói hôm nay ở lại với bố em sao?”.
Lăng Bách nói: “Anh không yên tâm về em”. Suy đi nghĩ lại, anh quyết định đi về trong đêm. Anh lo cô không cách nào chống đỡ được, còn sợ cô nghĩ ngợi lung tung nữa.
Anh thẳng thắn nói với cô: “Anh đợi bố em ngủ say rồi mới về”.
Cô đứng ở cửa, nhìn anh rồi mỉm cười: “Em có trách anh đâu, anh vội giải thích làm gì”. Đèn âm thanh ở cửa bật sáng, ánh sáng dịu dàng chiếu rọi vào mắt anh, nụ cười của anh rạng rỡ, gương mặt toát lên vẻ quyến rũ chết người: “Anh xin lỗi mà”.
Cô nói: “Ưu điểm lớn nhất của anh đó là dũng cảm nhận lỗi, không đúng, phải là vội vàng nhận lỗi mới đúng”.
Anh mím môi, bỗng dưng kéo tay cô chạy ra ngoài. An Dao chạy theo anh, hỏi: Anh muốn đưa em đi đâu?”. Thực ra không cần hỏi, lần nào anh cũng khiến cô vui, cũng mang cho cô niềm vui bất ngờ. Anh không lái xe, mà bắt taxi ngay lối ra của vườn hoa dưới lầu.
Trên xe, An Dao cúi đầu, tỏ rõ sự bất an.
Lăng Bách ghé sát tai cô, nói: “Dưới đất có vàng à?”.
Cô ngẩng lên nhìn vào mắt anh, chau mày lại.
Giọng anh trầm thấp đầy mờ ám: “Cùng anh ra ngoài em rất sợ sao? Tại sao lại sợ? Chúng ta là người yêu của nhau đường hoàng. Anh không cho phép em cúi đầu, phải ngẩng đầu ưỡn ngực làm người”.
An Dao từ từ ngẩng đầu lên, ngồi thẳng người.
Hơi thở ấm nóng của Lăng Bách phả vào tóc mai cô: “Như thế mới đúng chứ”.
Xe đi một lúc rồi dừng lại trước chợ đêm. Anh dìu cô xuống xe, con phố về đêm rực rỡ ánh đèn, sáng bừng mà ấm áp. Trên vỉa hè, các quầy hàng san sát, vô cùng náo nhiệt. Anh cầm tay cô đi từ đầu phố và bắt đầu ăn vặt, đồ nướng, mì chua cay, canh cay nóng… An Dao chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể ăn nhiều đến vậy, ăn từ đầu phố tới cuối phố, mà trên con đường này không ai nhận ra họ.
An Dao cảm thấy không thể tin được: “Lăng Bách, tại sao mọi người không nhận ra chúng ta?”.
Lăng Bách quay đầu nhìn các sạp hàng hai bên phố, nói đùa: “Người ta còn bận làm ăn nuôi gia đình, em tưởng ai cũng rỗi rãi như đám paparazzi sao. Không phải ai trên thế giới này cũng thích quan tâm tới thị phi của ngôi sao đâu”.
Thực ra anh đang vòng vo để an ủi cô. Cô đâu phải con ngốc, làm gì có chuyện không hiểu chứ?
Cuối phố không ồn ào như chợ đêm, các cửa hàng nhỏ hai bên đường đều đã đóng cửa. Lăng Bách nắm chặt tay cô, hai người đi dọc con phố không người.
Bốn bề im lặng như tờ, thỉnh thoảng vang lên tiếng động của vài chiếc xe qua lại trên đường lớn gần đó. An Dao nghe thấy tiếng bước chân của hai người chậm bước, cô rất thích cảm giác được anh dắt tay đi dạo thế này.
“An Dao, em nói xem lúc chúng ta bạc đầu còn có thể đi dạo thế này không?”. Giọng Lăng Bách đột ngột vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng.
An Dao mỉm cười: “Anh muốn nói câu ‘Việc lãng mạn nhất trên đời đó là cùng em già đi’ à?”.
Cô càng ngày càng có thể hiểu thấu tâm tư của anh rồi.
“Thực ra ban nãy anh lừa em đấy, bố em ngủ một lúc rồi tỉnh dậy, bảo anh về thăm em”.
“Vì thế anh nghe lời bố vợ, đi suốt đêm về đây?”.
“Đúng thế, lời của bố vợ sao anh lại không nghe?”. Lăng Bách cố tình nói một cách thoải mái chứ không dám cho cô biết, bố cô tỉnh dậy vì cơn ho dữ dội, rồi giục anh trở về. Bỗng nhiên anh dừng lại, nhìn lên trời cao, hôm nay sao thưa thớt, chỉ có trăng lưỡi liềm treo chênh chếch trên bầu trời. Nhưng ở chân trời phái bắc, ngôi sao Bắc Cực vẫn tỏa ra ánh sáng le lói.
“An Dao, em thấy sao Bắc Cực chưa?”.
“Rồi”. An Dao gật đầu nhìn lên trời, mỉm cười và chỉ về phía ngôi sao: “Đó là Lăng Bách, Lăng Bách là sao Bắc Cực”.
“Đúng thế, Lăng Bách chính là sao Bắc Cực, sẽ mãi mãi bảo vệ An Dao”.
Những lời nói khiến cô cảm động, cô mỉm cười ngọt ngào và dừng chân, đẩy Lăng Bách lên phía trước rồi nũng nịu ra lệnh: “Anh đi lên trước, không được quay đầu lại”.
Lăng Bách không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời cô. Cô chầm chậm đi về phía anh rồi ôm từ phía sau, dịu dàng gọi: “Lăng Bách”. Cả người anh khẽ run lên, không dám quay đầu lại.
Cô áp má vào lưng anh, hạnh phúc nói: “Em muốn cảm ơn ông trời đã cho em được gặp anh”.
Cảm ơn ông trời đã cho em gặp được anh.
Khóe miệng Lăng Bách cong lên, câu nói này là sự khẳng định lớn nhất đối với anh. Dù cô chưa từng nói yêu anh, nhưng mọi thứ cô làm đều thể hiện rõ tình cảm của cô.
Trên phố lặng im không một tiếng động, ngay cả những ngọn đèn neon lác đác cuối phố cũng đã tắt, chỉ còn ánh đèn đường màu vàng ấm. Anh quay lại, ánh mắt lấp lánh đầy tình cảm nhìn cô, đột ngột ôm cô vào lòng. Anh ôm rất mạnh, cánh tay giữ chặt cô, dường như muốn cô tan vào xương máu anh, hợp thành một thể.
Anh