Tác giả: Liên Tâm
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341597
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1597 lượt.
chẳng còn dũng khí dối diện với người khác.
Mắt Lý Thừa Trạch lấp lánh ánh cười, anh châm chọc: “Đây là An Dao của ngày trước sao? Tôi nghĩ mình nhìn nhầm người rồi, An Dao mà tôi quen là một người mà dù rơi vào đường cùng thì cũng không bao giờ buông tay, cho dù dao kề vào cổ cũng vẫn muốn tìm ra chân tướng, cho dù tất cả đều không tin cô ấy nhưng cô ấy có đủ tự tin để rửa tội cho mình, Nhưng bây giờ, cô rất hèn nhát”. Anh đặt hai tay lên bàn, mười đầu ngón tay đan xen chống dưới cằm, nhìn sâu vào mắt cô, nghiêm túc nói: “Tôi sẽ không từ bỏ cô”.
Đã từng muốn từ bỏ, nhưng hễ gặp cô anh lại nói với bản thân: “Tuyệt đối không từ bỏ”.
“Nhưng…”.
“Nhưng tôi cần cô cho tôi một lý do để không từ bỏ cô”. Anh ngắt lời: “Cho tôi một lý do để tôi nhất định phải giúp cô, nếu không tôi rất khó thuyết phục bản thân giúp cô với bất cứ giá nào, vì Lăng Bách đã có độ hot nhất định, bây giờ tiếp tục dính scandal với cô chỉ bất lợi cho cậu ấy vì thế tôi cần một lý do để thuyết phục bản thân”.
“Sau này tôi sẽ kiếm tiền cho anh”.
“Có rất nhiều ngôi sao có thể kiếm tiền cho tôi”.
Đúng thế, có rất nhiều ngôi sao có thể kiếm tiền cho Lý Thừa Trạch, thêm cô cũng chẳng thừa, thiếu cô cũng chẳng sao. Huống hồ với tình hình hiện nay của cô, muốn đứng dậy bắt đầu lại từ đầu thực sự là nằm mơ giữa ban ngày.
“Sếp, tôi chẳng có lý do nào cả”.
“Hay là bây giờ cô đến phòng làm việc đợi tôi, vì tôi đã sắp xếp một ê kíp làm việc cho Lăng Bách, hôm nay chính thức giúp cậu ấy xử lý các hợp đồng quảng cáo, rất phiền phức. Tám giờ tối nay, ăn cơm ở chỗ tôi hẹn cô lần trước, chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc”.
Đề nghị này An Dao không có cách nào từ chối.
Buổi chiều, công ty bố trí cho Lăng Bách quản lý và trợ lý tốt nhất, anh bận không thoát thân được ngay, ngay cả thời gian tranh thủ gặp An Dao cũng không có. An Dao ngồi ủ rũ trong văn phòng, không hiểu sao cả ngày tâm thần bất ổn. Cô đoán Lý Thừa Trạch cố ý không để Lăng Bách tiếp cận cô, vì bây giờ cô thực sự không còn chút hi vọng nào, tiếp tục dính tin đồn với cô chỉ khiến Lăng Bách mất lòng người mà thôi.
Đợi đến tám giờ, sếp dẫn Amy và cô tới nhà hàng Pháp. Trong nhà hàng sang trọng, nhân viên phục vụ mặc áo vest đuôi tôm nâng đĩa sứ men trắng đi qua đi lại, có người đẹp đứng bên cạnh kéo violin mua vui cho khách, nhà hàng này tràn ngập không khí ngoại quốc khác biệt.
Lý Thừa Trạch nhìn cô, nở nụ cười nhàn nhạt: “Còn nhớ không, lần trước cũng ở đây, cô đã hất rượu vào người tôi”.
An Dao khẽ gật đầu, anh mím môi cười: “Cô luôn không có thiện cảm với tôi”.
An Dao nhìn Amy, không nói gì.
Hai tay anh đan vào nhau, đặt trên bàn, nụ cười trên mặt đã tắt ngấm, ngập ngừng một hồi, anh nháy mắt ra hiệu cho Amy.
Amy lập tức đưa một tờ giấy cho An Dao. An Dao cúi xuống nhìn, đó là một tờ séc khống.
Lý Thừa Trạch nói: “Số tiền trên đó cô có thể tự điền”.
Đầu óc An Dao trống rỗng, trong chốc lát không hiểu nổi ý đồ của anh. Cho dù anh không muốn giúp cô thì cũng không cần thiết cho cô tờ séc làm gì? Cô nhìn Lý Thừa Trạch đầy nghi hoặc.
Lý Thừa Trạch nhìn thẳng vào mắt cô, nói đơn giản: “Cô nên biết tình thế phát triển đến nước này đều nằm ngoài dự đoán của mọi người, chẳng phải cô đã từng nói mình là gái trinh sao? Nếu cô ngủ với tôi, tôi đương nhiên có thể chứng minh cô là gái trinh”.
Suy nghĩ của cô không theo kịp nữa, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Anh muốn ngủ với cô? Để chứng minh sự trong sạch của cô? Nếu muốn chứng minh cô là gái trinh thì có thể tới bệnh viện mà! Làm gì phải tốn công sức để cô ngủ với anh?
Lẽ nào đây chính là lý do và điều kiện anh cần? Dùng thân thể cô để giao dịch, để anh tiếp tục giúp cô?
Phục vụ mang champagne và trứng cá muối lên.
Amy ngại ngùng nói: “Là thế này, ý của sếp là… anh ấy, nói thế nào được nhỉ…” Amy ngập ngừng không biết nói từ đâu, ngắc ngứ một lúc mới nói một mạch với cô: “Thực ra anh ấy thích cô, muốn ngủ với cô, hiểu chưa? Anh ấy muốn lên giường với cô”. Đúng là quá thẳng thắn.
Anh đoán chắc bấy giờ cô đã hết cách, vì thế mới lấy việc này để ép cô!
Cơn giận bốc lên đỉnh đầu, cô cố bình tĩnh mỉm cười, nhìn tấm séc khống trong tay, nhíu mày hỏi: “Điền sao cũng được? Tiền bán thân?”.
“Đương nhiên”. Lý Thừa Trạch tưởng cô đồng ý rồi nên cười tươi rói, đưa bút cho cô. An Dao cầm bút vui vẻ điền vào số vào đó, điền xong liền đưa cho Lý Thừa Trạch. Lý Thừa Trạch nhìn nét bút mực xanh trên tấm séc mà lác cả mắt.
Chữ thì viết là mười tỉ nhân dân tệ nhưng con số cơ bản là điền bừa, cô điền vô số số không vào đó.
“Mười tỉ?”. Lý Thừa Trạch bực bội: “An Dao, liệu có nhiều quá không? Hơn nữa, cô đáng giá mười tỉ sao?”.
An Dao cười thoải mái, đáp: “Sếp, anh chưa từng nghe nói tới bảo vật vô giá sao? Tôi luôn cho rằng thân thể phụ nữ là bảo vật vô giá, vì chỉ có thể dành cho người đàn ông mình yêu nhất vào đêm tân hôn. Mặc dù sống trong giới giải trí, nhưng tôi giữ thân như ngọc, tôi luôn muốn tìm kiếm người đàn ông xứng đáng để tôi toàn tâm toàn ý”. Cô ngừng lại một lát rồi thong th