Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Scandal Giá Trên Trời

Scandal Giá Trên Trời

Tác giả: Liên Tâm

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341206

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1206 lượt.

ăn cơm, đột nhiên không biết ai hỏi một câu: “Đây là bữa tiệc sao?”.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía An Dao, rồi tất cả bật cười thành tiếng.
Bọn họ nói không hề khách khí: “Trước đây nghe nói bữa tiệc của ngôi sao thường lên tới mấy triệu tệ, chắc là nói cái này?”. Có người nói to: “Không chỉ thế này thôi nhỉ? Có phải còn thứ khác nữa?”.
An Dao gượng gạo nở nụ cười rồi đứng dậy chúc rượu: “Sự việc lần này là tôi sai, tôi không nên gây ra tin tức xấu như thế”.
Đại diện các bên rần rần lên tiếng: “Cô có biết sự việc lần này đã ảnh hưởng lớn tới sản phẩm của công ty chúng tôi thế nào không? Thậm chí trên các mạng xã hội có người còn liệt kê các sản phẩm cô làm đại diện rồi phát động mọi người tẩy chay không mua”. Còn có người nhìn chằm chằm vào cơ thể cô với ánh mắt háo sắc: “Thực ra thân hình cô cũng đẹp, nghe nói đang suy nghĩ tới việc đóng phim cấp ba?”.
Phim cấp ba?
Cô lập tức phủ nhận: “Tôi sẽ không quay loại phim đó”.
Có người cười giễu cô: “Đừng nói đùa nữa, giám đốc của cô đã bảo đảm với chúng tôi rằng sau này cô đóng phim cấp ba chắc chắn còn hot hơn, vì thế chúng tôi mới tạm thời không đòi bồi thường”.
Bóng đèn thủy tinh hoa lệ đang tỏa ra những tia sáng màu vàng nhạt ấm áp, thế giới bên ngoài màn cửa sổ đỏ ối đang dần tối. Trái tim cô cũng trĩu nặng theo sắc trời.
Có người còn hỏi thẳng: “Giám đốc bảo cô tới đây, lại không có người của công ty cô trong phòng này, có phải là chuẩn bị để cô ‘phục vụ’ chúng tôi không đấy?”.
Những ngón tay cô đang cầm cốc rượu siết chặt hơn, mỗi câu mỗi từ họ nói đều là cánh tay bóp chặt cổ cô, khiến cô khó chịu như bị ngạt thở.
Một người cười rộ, nói: “Hình như có người nói, chúng ta thích làm gì thì làm”.
Người đó vừa dứt lời thì một chàng trai đột ngột đứng dậy, lao nhanh về phía cô.
Cô còn chưa kịp tỉnh táo lại thì cổ tay đã bị nắm chặt, rồi người đó kéo cô ra khỏi phòng. Ánh đèn sáng choang bên ngoài dãy hành lang dài. Gót giày của cô giẫm trên nền nhà phát ra những tiếng cộc cộc. Chàng trai kéo cô chạy ra khỏi khách sạn. Trên con phố lớn, anh mỉm cười với cô: “Cuối cùng chúng ta cũng ra ngoài rồi”.
An Dao thở hổn hển, lúc này cô mới nhìn rõ chàng trai trước mặt. Anh khoảng chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, thân hình cao ráo, đôi mắt sáng như những vì sao trên trời. Anh tự giới thiệu về mình: “Tôi là Lăng Bách[1'>, tên tôi có nhiều âm đọc, là ‘băi’ chứ không phải ‘bó’”.
[1'> Bách ( ) Trong tiếng Hán có hai âm đọc là “băi và “bó”. Đọc là “băi” phiên âm là Bách, đọc là “bó” phiên âm là Bá.
Anh mặc bộ đồ thể thao màu đen, tóc cắt ngắn cũn, dù nhìn đơn giản nhưng kết hợp lại rất có style. Anh đưa tay xoa gáy rồi ngượng nghịu cười: “Bọn họ ăn nói hạ lưu quá nên tôi mới kéo cô ra ngoài”.
Trên phố, người đi lại như mắc cửi, xe cộ bóp còi inh ỏi bốn phía.
Anh cười rất tươi, nụ cười toát lên một sức hấp dẫn kỳ lạ: “Trên ti vi cô nói người con gái trong clip không phải cô, tôi xem xong clip cũng phát hiện thấy có vấn đề”. Anh nhìn vào mắt cô, trong đôi mắt như có ánh sao lấp lánh: “Cô gái trong clip không có lúm đồng tiền, còn cô khi cười có hai lúm đồng tiền nhỏ xinh”.
Trái tim cô khẽ run lên. Đây là người đầu tiên tin cô, mặc dù lý do của anh nghe có vẻ buồn cười và hoang đường nhưng giọng điệu lại rất chân thành.
Anh nắm chặt cổ tay cô rồi kéo cô chạy về phía trước.
“Anh muốn dẫn tôi đi đâu?”. Cô tò mò hỏi. Anh nghiêng mặt mỉm cười với cô: “Đi theo tôi, đừng dừng lại”.
Đám đông lướt qua họ. Anh nắm tay cô, rất chặt. Hai chân cô bắt đầu nhức mỏi, dường như không còn sức để chạy tiếp nữa. Giọng anh vang bên tai: “Đến quảng trường”.
Cô vốn dĩ có thể mặc kệ anh, nhưng bất giác lại dùng toàn bộ sức mạnh để lao về phía trước theo anh.
Trên quảng trường, đèn điện chói lòa, dòng người đi lại như mắc cửi, đài phun nước hình tròn lớn phun nước rất mạnh, cảnh tượng rất hoành tráng. Cách quảng trường không xa có một thảm cỏ xanh, từng đôi tình nhân đang thân mật chuyện trò. Hai chân An Dao mỏi rã rời, bước đến thảm cỏ cô liền nằm thẳng ra đó. Lăng Bách cũng nằm xuống theo, miệng còn thở dốc: “Khi cơ thể cô chạm tới một cực hạn, đầu óc sẽ trống rỗng”.
Từng hàng cây cao đứng thẳng, cành lá rì rào giao nhau. Ánh điện rải xuống từ kẽ lá xanh rậm rạp, từng điểm sáng lấp lánh khắp nơi. Cô mở mắt nhìn bầu trời đêm tối om, ngay cả một ngôi sao cũng không rõ. Cô bật cười: “Đúng vậy, như thế thì sẽ không nghĩ ngợi lung tung nữa”. Mọi chuyện trong khách sạn lại hiện lên trong đầu, tim cô xót xa, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi, “Nhìn bầu trời sẽ cảm thấy vui hơn”. 
Anh không nói thêm gì nữa, đầu gối lên tay. Thực ra anh hiểu, ý của cô là khi ngước lên nhìn bầu trời sao, nước mắt sẽ không rơi nữa và dường như bản thân sẽ vui hơn.
Bộ phim mới quay của cô có một cảnh: Người qua lại như thoi đưa trên đường, còn cô đứng trong đám đông, nhìn người yêu ra đi, cô ngửa mặt lên trời mỉm cười và nói câu ấy, lúc quay người đi nước mắt vẫn tuôn rơi.
Cảnh quay ấy giúp cô một lần nữa lọt vào đề cử giải Kim Hoa, diễn xuất của