XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Scandal Giá Trên Trời

Scandal Giá Trên Trời

Tác giả: Liên Tâm

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341267

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1267 lượt.

ô trả vào thẻ ông hơn một triệu tệ, nhưng lại bị gửi trả lại không thiếu một xu.
Bố không cần tiền của cô, cô biết ông chỉ muốn cô khỏe mạnh, bình an.
Bố mẹ nào trong thiên hạ cũng vậy thôi.
Điện thoại trên bàn reo vang, cô mặt đầy nước mắt nhìn màn hình, người gọi tới là Donna. Cô run run bấm nút nghe, hy vọng lúc này Donna đừng bỏ rơi mình, nhưng Donna nói rất đơn giản, ngắn gọn: “An Dao, tôi đã từ chức, công ty cũng duyệt rồi”.
Cô ra sức kiềm chế không khóc, môi mím chặt.
Donna nói: “Số tiền đầu tư cho cô nhất định công ty sẽ nghĩ cách để cứu vớt lại, có thể sẽ dùng thủ đoạn để ép cô đóng bộ phim đó, cô hãy bảo trọng. Còn về buổi họp báo ngày mai, nếu muốn xuất hiện tôi sẽ sắp xếp cho cô”.
Cô ngắt máy, không còn sức mà nghe tiếp nữa. Điện thoại báo có tin nhắn, cô mở xem, tin nhắn viết: “Tôi là Lăng Bách, nếu cần gì thì gọi cho tôi, bất cứ lúc nào cũng được”. Giống người chết đuối vớ được cọc, những ngón tay cô ấn mạnh xuống gọi số của anh.
Cô không cần biết những lời anh nói là giả tình giả ý hay chân thành thật lòng, cô chỉ biết bây giờ mình đang cần sự ấm áp cuối cùng này.
Cô nói với anh qua điện thoại: “Tôi cần tiền, tôi cần rất nhiều tiền”. Cô chẳng để ý tới phép lịch sự gì nữa, chỉ biết kêu gào trong nước mắt: “Không phải anh nói anh có thể giúp tôi sao? Tôi cần tiền, cần rất nhiều, rất nhiều tiền… anh có tiền không? Anh có tiền thì cái gì tôi cũng nghe theo anh hết…”.
Anh sững lại hỏi cô: “Cô cần bao nhiêu?”.
Cô nghẹn ngào nói: “Tôi cần ba mươi triệu, anh có không?”.
Anh hơi ngập ngừng: “Tôi không có, tôi có thể hỏi bố tôi xem ông ấy có chịu cho tôi vay không, cô có thể đợi một lát được không?”.
Nước mắt An Dao tuôn như mưa. Thực ra trong lòng cô không có bất cứ tia hy vọng nào, cho dù anh không giúp được cô nhưng chí ít cô biết anh có ý muốn giúp cô. Điều này còn tốt hơn những kẻ giậu đổ bìm leo kia.
Cô mệt mỏi đổ vật ra giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Thời gian mải miết trôi, từng giây từng phút lướt qua như bay. Nước mắt cô tuôn không ngừng, cô bật cười trước sự ngu ngốc của của mình. Chẳng qua chỉ là người lạ mới gặp nhau vài lần, anh ấy vì cái gì mà phải giúp mình chứ? Cô mở to mắt, cho đến khi trời bắt đầu sáng, cô chủ động gọi điện cho Donna.
Dường như Donna ngủ không ngon, giọng chị khàn khàn: “Quyết định của cô là gì?”.
Giọng cô bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào: “Giúp tôi tổ chức họp báo”.
Donna nói: “Có cần tôi giúp cô chuẩn bị bài phát biểu không, tôi có thể giúp cô nghĩ con đường rút lui hoàn mỹ nhất”.
Cô cười cay đắng, châm biếm hỏi lại: “Donna, dựa vào kinh nghiệm bao năm nay của chị, chị nghĩ tôi vẫn còn đường lui sao? Trước mặt tôi là vực sâu vạn trượng, sau lưng là chảo dầu núi đao mà chị tặng cho, đều là đường chết”.
Donna ngập ngừng, mệt mỏi nói: “Cô có thể im lặng, không cần giải thích với người khác. Bởi vì, cho dù cô có nói gì đi nữa người ta cũng không tin”.
Giọng cô lạnh lùng nhuốm chút buồn bã: “Tôi không quan tâm tới nhiều người thế đâu, chỉ cần bố tin tôi là đủ rồi. Nếu tôi im lặng thì những tháng ngày sau này bố tôi phải sống thế nào? Con người ông ấy hiếu thắng, thích thể diện, lẽ nào để ông ấy cả đời bị người ta chê sao?”.
“An Dao, có lúc cô thực sự giống một chiến binh cô độc, dựa vào sự dũng cảm của mình đi làm những việc không đủ sức”.
“Vậy… Donna, khi xưa ký hợp đồng với tôi, chị cũng nghĩ như vậy sao?”.
Donna không đáp, chị giữ im lặng.
An Dao đặt điện thoại xuống và đi ra ban công. Bên ngoài ban công là một khu toàn nhà hai tầng kiểu Tây, xa hơn nữa là những dãy núi nhấp nhô bất tận. Đằng sau núi, tia nắng sớm đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời mờ mịt, ánh nắng dần dần lan tỏa khắp chân trời, vầng dương nhô lên. Mặt đất dần dần được chiếu sáng.
Bất giác cô nhớ lại ngày xưa, hôm đó cũng ở nơi này, cô và Donna cùng đứng ngoài ban công, Donna không ngừng gọi điện thoại, nói những lời tốt đẹp với nhà báo ở đầu máy bên kia, cầu xin người ta đừng đăng những tin tức xấu về cô. Khi đó Donna cầu xin vị nhà báo kia đúng một đêm, cho đến khi sắc trời sáng dần, người đó mới đồng ý xóa bỏ tin tức ấy. Thực ra cũng chẳng phải tin tức gì xấu, chỉ là cô và bạn tới quán rượu bị nhà báo chụp được. Nhưng Donna sợ ảnh hưởng tới cái danh ngọc nữ của cô nên mới hạ mình cầu xin nhà báo kia suốt một đêm, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống trước mặt người ta.
Khi đó cô cứ ngồi đợi mặt trời lên, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Cảm giác ấm áp ấy không phải dùng tiền là mua được, trên đời này lại có người như chị, có thể bất chấp mọi thứ mà bảo vệ cô, vì cô mà có thể hạ mình cúi đầu cầu xin người khác.
Nhưng bây giờ, những gì tốt đẹp đã qua hóa ra chỉ là ảo giác trong lòng bàn tay mà thôi.
Những mảnh vụn dối trá vương đầy tay.






Tấm thân gầy gò của cô đứng trước phông nền đỏ chót càng trở nên đáng thương, khiến người ta cảm thấy xót xa.
Buổi họp báo do công ty tổ chức ở khách sạn năm sao, bảo vệ đứng dày đặc, người ra vào đều