
Tác giả: Liên Tâm
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341279
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1279 lượt.
ắc đầu bất lực: “Tôi cũng không biết, chỉ đành thuận theo tự nhiên thôi”. Cô mỉm cười với anh rồi an ủi: “Anh không cần lo lắng cho tôi đâu, việc hôm nay rất cảm ơn anh, nếu không có anh tôi chẳng có nổi dũng khí về nhà”.
Anh ngại ngùng cười: “Vậy để tôi đưa cô về”.
Những ngọn đèn led bên ngoài cửa xe không ngừng vụt qua, lúc xe rẽ vào khu biệt thự, anh nhanh chóng giảm tốc độ.
Anh nắm chặt vô lăng, bồn chồn gọi cô: “An Dao”.
Cô khẽ “ừ” một tiếng.
Anh nói: “Nếu có chuyện gì cô có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào”.
“Ừ”.
“Nếu có chuyện gì đột ngột xảy ra, cô nhất định phải tìm tôi”. Anh không yên tâm nên dặn dò cô.
Khoé miệng cô cong lên, “ừ” một tiếng nữa.
Xe dừng lại. Cô nhìn ra ngoài. Đã đến trước căn nhà của cô. Cô mở cửa xe, đang chuẩn bị xuống thì anh gọi: “An Dao”.
Cô ngạc nhiên nhìn anh.
Trong đôi mắt đen láy của anh, ánh sáng đang chuyển động, anh chăm chú nói từng tiếng: “Tặng cô năm câu nhất định được không?”.
Cô không nhúc nhích, để mặc anh nói tiếp: “Nhất định phải vui vẻ, nhất định phải mạnh khoẻ, nhất định phải lạc quan, nhất định phải gắng gượng… cuối cùng…”, giọng anh trầm xuống nhưng rõ ràng: “Nhất định không được quên tôi”.
Việc riêng tư của bất cứ ai, người khác đều không có quyền hỏi.
Trong căn biệt thự chỉ có ánh sáng yếu ớt của các vì sao hắt vào qua cửa sổ. Cô mò mẫm rờ tìm công tác trên tường, căn phòng trống huơ trống hoác. Cô lên tầng hai khóa trái cửa lại rồi nằm vật ra giường, mệt mỏi. Điện thoại đổ chuông, chỉ nghe thấy tiếng giám đốc gào thét: “An Dao, rốt cuộc cô đang giở trò gì thế hả? Thằng nhãi đó là ai?”
“Bạn bình thường”.
“Tôi đã dừng lại tất cả công việc của cô, nếu cô không muốn nhận vai trong phim của Đinh Kiều Kiệt vậy công ty sẽ đóng băng sự nghiệp của cô”. Cơn giận của giám đốc ầm ầm như sấm nổ: “Còn nữa, bây giờ tôi đang bàn chuyện làm ăn với vài đối tác đầu tư, cô qua đây ngay, nếu thể hiện tốt thì tôi sẽ xem xét”.
Cô hiểu ý giám đốc nên từ chối thẳng: “Đã muộn lắm rồi, tôi cần nghỉ ngơi”.
Góc chụp của những tấm ảnh đăng trên “Trào lưu L” rất đẹp, ví dụ như, dưới ráng chiều choáng ngợp bầu trời, Lăng Bách đưa tay lau nước mắt cho cô; trên bãi biển hai người kề vai nhau cùng ngắm biển đêm dưới trời sao; cô đứng trên ban công, còn anh đứng dưới ánh đèn ngước mắt nhìn cô… Hai người tình tứ, khung cảnh nên thơ nên nhìn họ như Kim Đồng Ngọc Nữ, trời sinh một cặp.
Trần Tuyết San tò mò hỏi: “Anh ấy và cô có quan hệ gì thế?”.
Cô không nói gì, trong lòng cảm thấy rất bình thản.
Trong mắt Trần Tuyết San lóe lên một tia sáng lạ thường, cô ta cười gượng gạo: “Cô và anh ấy thực sự là người yêu? Trên mạng có người đoán cô bỏ Đường Khải vì muốn ở bên anh ấy”.
Sắc mặt lạnh băng, cô ngước mắt nhìn Trần Tuyết San.
Trần Tuyết San cứng người, cảm thấy bất an trước cái nhìn của cô: “Xin lỗi, tôi nhiều lời rồi. Tôi quên đây là chuyện riêng của cô, tôi không có quyền hỏi”.
Việc riêng tư của bất cứ ai, người khác đều không có quyền hỏi.
Nhưng ngôi sao làm gì có bí mật? Tổ tông tám đời còn bị người ta bới lên, phơi bày trước con mắt của thiên hạ. Vốn chẳng có thứ gọi là quyền riêng tư, ngay cả yêu đương, hôn nhân cũng bị phóng đại vô số lần trước mặt người khác.
Trần Tuyết San di chuột, nhìn màn hình máy tính, nói: “Hóa ra còn có clip nữa”.
An Dao xem clip, trong clip là cảnh tượng trước cửa nhà cô, người ghi hình quay từ phía sau xe của anh. Trong clip có cảnh Lăng Bách từ trong xe nhảy ra đánh phóng viên, giành máy ảnh và chạy về phía trước. Còn cô bước xuống xe, đi vào nhà cùng bố, người quay cũng không dừng lại mà tiếp tục bám theo. Khi Lăng Bách xuất hiện lần nữa trong clip đã bị cả đám phóng viên vây lại, tiếng ấu đả vang lên không ngừng, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Trong clip có tiếng anh nói: “Xin lỗi, tôi nhận nhầm người”.
Đám phóng viên không tin nên tiếp tục gây khó dễ, anh liên tục xin lỗi, hạ giọng mềm mỏng.
Trần Tuyết San bật cười: “An Dao, cư dân mạng có thiện cảm với Lăng Bách, họ nói anh ấy là người tốt, vừa đẹp trai lại vừa nhiều tiền”.
“Nhiều tiền?”
“Cô không thấy cư dân mạng đã tìm ra rồi à? Họ đều nói anh ấy là thiếu gia của bất động sản Anh Bách đó”.
Trước đây anh cũng giới thiệu mình là người của bất động sản Anh Bách, cô tưởng cùng lắm anh giữ chức vụ cao, nhưng không ngời anh lại là thiếu gia.
Trần Tuyết San mỉm cười đầy ẩn ý: “Không ngờ thiếu gia lại hạ mình, không màng tất cả vì cô như thế”.
An Dao không nói gì, điện thoại đổ chuông, những con số trên màn hình vô cùng quen thuộc. Anh chỉ gọi một lần nhưng cô lại nhớ rõ. Cô do dự rồi nghe máy.
Giọng anh hơi khàn: “Xem tin tức chưa?”.
Cô không lên tiếng.
Anh ngập ngừng rồi khẽ nói: “Xin lỗi, tôi đã làm liên lụy cô”.
“Không sao”.
“Tôi không biết có người đang quay trộm. Nhưng vì tôi mà bị người ta nói ra nói vào, thậm chí trên mạng có những người vốn tin cô giờ cũng bắt đầu nghi ngờ cô bắt cá hai tay”. Anh bất lực giải thích: “Tôi c