Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Scandal Giá Trên Trời

Scandal Giá Trên Trời

Tác giả: Liên Tâm

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341278

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1278 lượt.

nhìn xoáy vào mắt cô, khóe miệng cong lên, cười khinh bỉ. Nụ cười của anh ta khiến cô phẫn nộ đến cực điểm, cô hất tay Donna, xông thẳng tới tát anh ta một cái. Đường Khải giữ chặt cổ tay cô, nói: “An Dao”. Anh ta cảnh cáo cô: “Đừng làm bậy”.
Cô điên lên hỏi: “Trước đây tôi coi anh là bạn, nhưng anh đã đối xử với tôi thế nào? Chân tướng sự việc anh rõ hơn tôi đó”.
Khóe miệng Đường Khải nhếch cao hơn, anh ta cười nhạt: “Thế à?”.
Cô tức đến nỗi không nói nổi, cơn tức giận ứ đọng dồn lại trong cổ họng khiến tim cô đau nhói.
Nụ cười dâng trong mắt, tay anh ta siết mạnh cổ tay cô: “Dao Dao cứ yên tâm, anh sẽ nuôi em. Cho dù em bị đóng băng sự nghiệp hay bị giới truyền thông vứt bỏ, anh vẫn sẽ nuôi em. Đúng rồi, hôm qua anh đã chuyển vào tài khoản của em mười vạn tệ, nhớ rút đấy”.
Cơn tức giận của cô bốc lên ngùn ngụt: “Ai cần những đồng tiền bẩn thỉu của anh? Sớm muộn tôi cũng điều tra ra chân tướng sự việc, tống anh vào tù”.
Nụ cười của Đường Khải càng rạng rỡ hơn: “Ừ, anh biết, em thích thằng nhãi Lăng Bách đúng không? Hình như tên nó là thế. Hóa ra Dao Dao bắt cá hai tay sau lưng anh, còn muốn trả thù anh. Cô tức run người, anh ta hất mạnh tay cô, mặt vẫn cười tươi nhưng lạnh lùng như băng: “Đáng tiếc, mắt của mọi người ở đây đều sáng cả”.
Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều như những lưỡi dao cắm phập lên người cô.
Cô hận tới mức nghiến răng kèn kẹt.
Một lần nữa Donna nắm chặt tay cô, cô không màng tới Donna bởi vì ngay cả chị cũng phản bội cô.
Đúng lúc không khí trong phòng vô cùng căng thẳng thì tiếng gõ cửa vang lên.
Tất cả quay đầu lại nhìn, một người đàn ông cao lớn đứng ngoài cửa, anh mặc một bộ complet đen, áo sơ mi trắng, cà vạt thắt rất chỉnh tề. Người đàn ông đưa mắt nhìn mọi người một lượt, đôi mày chau lại.
Toni – quản lý của Đường Khải liền chạy lại gọi “sếp” nhưng người đàn ông không để ý tới hắn, ánh mắt anh hướng sang nhìn An Dao. Hai tay đút túi quần, anh bình thản nói: “Không phải bảo cô ngoan ngoãn đợi dưới xe sao, chạy lên đây làm gì?”.
Cô sững sờ, đứng đơ tại chỗ.
Người đàn ông nói: “Xuống dưới đi, tài xế đang đợi”.
Mọi người trong phòng tròn mắt ngạc nhiên, An Dao như rơi từ trên mây xuống, không hiểu tình hình thế nào. Bởi vì cô vốn không quen biết người đàn ông này.
Người đàn ông tiến lên mấy bước, cầm tay cô kéo ra ngoài. Đi tới bãi đỗ xe của tòa nhà, người này ấn An Dao vào chiếc xe ô tô dáng dài, rồi kêu tài xế nổ máy.
An Dao lịch sự lên tiếng: “Chào anh”.
Người đàn ông liếc nhìn An Dao một cái, mặt không biểu cảm, nói: “Lý Thừa Trạch”. Xe lao đi rất nhanh, anh bấm điều khiển bật ti vi trên xe, ti vi đang phát một bộ phim cũ vô cùng nhạt nhẽo.
Cô nói: “Tôi không quen anh”.
Anh liếc nhìn cô một lần nữa, khóe miệng cong lên: “Nhưng tôi quen cô”. Bây giờ tên cô đã vang xa, chỉ e rằng bất cứ ngóc ngách nào trên thế giới này đều biết đến cô. Anh nhìn ti vi, chậm rãi nói: “Hôm nay là ngày mười chín tháng chín Âm lịch, ngày xuất gia của Quan Âm Bồ Tát”.
Cô tò mò hỏi: “Điều này có liên quan gì đến tôi?”.
“Đương nhiên là có, bởi vì tôi theo đạo Phật, vì thế tiện tay nhặt về một con thỏ trắng bị thương”.
Câu trả lời rất đơn giản nhưng lại khiến cô dở khóc dở cười, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nếu ban nãy cô không nghe nhầm thì Toni gọi người đàn ông này là “sếp”, vậy người tên Lý Thừa Trạch đang ở trước mặt cô đây hẳn là giám đốc công ty Kình Vũ Bách Xuyên. Theo cô được biết, Kình Vũ Bách Xuyên và công ty cô năm nào cũng vì tranh giành nhau giải Kim Hoa mà cạnh tranh không ngừng nghỉ, các nghệ sĩ dưới trướng hai công ty cũng thường xuyên đấu đá, thậm chí còn có báo còn đánh giá mối quan hệ của hai công ty là: Một núi khó dung hai hổ, không phải anh chết thì tôi tàn đời.
Nhưng rất hiếm tin tức về Lý Thừa Trạch, ông chủ Kình Vũ Bách Xuyên. Chỉ biết người này sở hữu một công ty quản lý, đầu tư phim điện ảnh, truyền hình, thậm chí ra đĩa hát, giống như một tập đoàn giải trí.
Lý Thừa Trạch cầm một tờ báo cúi đầu chăm chú đọc, anh hỏi cô nhưng không ngẫng đầu lên: “Đang nghĩ tới lý lịch của tôi?”. Cô không lên tiếng, anh lật báo, mắt vẫn chăm chú đọc: “Yên tâm, tôi lương thiện hơn cái tên quỷ già háo sắc Hoàng Thịnh Vỹ nhiều”. Anh nhìn trang nhất của tờ báo nói: “Hoàng Thịnh Vỹ đen tối quá, rõ ràng muốn cô đóng phim cấp ba vậy mà lại tung tin cho truyền thông nói vì cô lén đóng phim cấp ba nên mới bị đóng băng hoạt động. Tôi đoán ông ta sẽ đóng băng cô cho đến khi hợp đồng kết thúc”. Đóng băng từng ấy năm, cô không thể nào gượng dậy được nữa.
Tài xế bỗng gọi “sếp” rồi hỏi: Chúng ta đi đâu đây?”.
Lý Thừa Trạch ngẩng đầu nói địa chỉ căn biệt thự trước đây An Dao ở.
An Dao nói: “Bây giờ tôi không ở đó nữa rồi”.
“Tôi biết”. Anh đặt tờ báo sang một bên rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Vậy…”.
“Nếu tôi đoán không nhầm, trong vòng mười phút nữa, lão già chết tiệt Hoàng Thịnh Vỹ sẽ gọi điện thoại, kêu cô về đó ở”.
“Sao có thể?”.
Lời vừa dứt thì điện thoại đổ chuông, trên màn hình hiển thị đúng số của Hoà