
Tác giả: Liên Tâm
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341290
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1290 lượt.
ập cập: “Anh muốn nói với tôi rằng mọi thứ chỉ là trùng hợp? Trùng hợp tới mức anh giúp tôi dụ cánh nhà báo, bị đánh rồi bị người ta chụp trộm? Trùng hợp tới mức chúng ta ra bờ biển cũng bị người ta chụp hình? Chuyện tới nước này anh còn muốn lừa tôi à!”.
Anh vội vã giải thích: “An Dao, không sai, tôi ký hợp đồng với Kình Vũ Bách Xuyên, tôi làm ca sĩ, nhưng tôi chỉ muốn kiếm tiền giúp cô, để cô chấm dứt hợp đồng”.
Cô tức giận ngút trời, những ngón tay nắm chặt tấm ga giường, cô gào lên: “Anh còn muốn lừa tôi, đến nước này anh vẫn muốn dùng lời ngon tiếng ngọt để gạt tôi! Chúng ta mới quen nhau chưa lâu, anh dựa vào cái gì để giúp tôi? Giống như lần trước, anh lừa tôi nói anh đi hỏi bố, thực ra đều là cái cớ, tất cả đều là kiếm cớ”. Đầu cô trống rỗng, cô ném mạnh điện thoại vào tường khiến nó vỡ làm bốn, năm mảnh, giống như thế giới trong cô đang sụp đổ tan tành.
Mọi thứ trên đời này đều là giả dối, chỉ có tình yêu của bố mới là thật.
Trần Tuyết San đẩy cửa bước vào, mặt biến sắc kêu lên thất thanh: “An Dao”.
Nước mắt đầm đìa, An Dao cảm thấy sụp đổ hoàn toàn: “Hết người này tới người ka. Bọn họ chỉ muốn giẫm đạp lên tôi để nổi tiếng, tại sao tất cả mọi người đều đối xử với tôi như vậy? Nổi tiếng thực sự quan trọng như vậy sao?”.
Trong lòng Trần Tuyết San dâng lên một cảm giác hỗn độn phức tạp, cô đứng sững ở đó không biết nên nói gì mới phải.
Đột nhiên An Dao bật dậy, vùng chạy ra ngoài.
“Mạng người quan trọng hay tiền quan trọng?”. Donna nói xong chính chị cũng giật mình, chị luôn cho rằng tiền là thứ quan trọng nhất. Nhưng vì An Dao, giờ phút này chị lại thốt lên những lời ấy. Donna đẩy Trần Mộng Kỳ ra rồi chạy ra ngoài trên đôi giày cao gót, thậm chí lúc lái xe tay chị vẫn run, trong đầu hiện lên cảnh cô nhóc ngốc nghếch ấy lao đầu xuống biển tự sát. Biển? Donna vội vã quay đầu xe, suốt đoạn đường chị đã vượt qua vô số đèn đỏ.
Đúng, bờ biển, trước đây mỗi khi có chuyện không vui An Dao thường hay ra bờ biển. Cô nhóc này rất lạc quan cho dù bị đạo diễn tát, cho dù bị đạo diễn và các ngôi sao lớn mắng mỏ, nhưng cứ ra đến biển là hớn hở. Lòng nóng như lửa đốt, chị phi xe như tên bắn về phía biển. Lúc đến nơi cả bãi biển lớn toàn người là người. Donna đi men theo bờ biển về hướng vắng người, gần tới ngọn núi nhỏ chị mới nhìn thấy An Dao. An Dao đang ngồi trên một tảng đá lớn, đằng sau lưng là những dãy núi nhấp nhô, trước mặt là biển lớn.
Sóng biển không ngừng táp vào một tảng đá, bọt tung bốn phía.
An Dao nhìn mặt biển rồi ngửa mặt lên trời, không ngừng hít thở sâu, nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi như mưa. Không phải đã nói cứ ngẩng đầu lên thì nước mặt sẽ tự chảy ngược vào trong sao? Tại sao cô không làm được? Từ nhỏ lớn lên trong gia đình đơn thân, bất kể nỗi đau lớn thế nào cô đều chịu đựng được. Cô luôn tưởng rằng từ lâu rồi bản thân cô trăm độc không ngấm, vạn kiếm không xuyên, nhưng lần này cô thực sự không thể gắng gượng được nữa. Donna phản bội cô, Đường Khải giẫm lên cô để nổi tiếng, bây giờ ngay cả Lăng Bách cũng lợi dụng cô. Cô run rẩy lấy trong túi ra cuốn sổ tiết kiệm, trên sổ là tên cô, tiền tiết kiệm là hai trăm sáu mươi nghìn tệ. Mọi thứ trên đời này đều là giả dối, chỉ có tình yêu của bố mới là thật.
Bao nhiêu năm nay cô chỉ mong bố cô sống tốt hơn một chút, nhưng cô lại khiến ông thất vọng. Việc đã đến nước này cô chỉ muốn quay về bên ông, chỉ muốn là cô con gái ông yêu thương nhất. Cô đứng dậy đi về phía bờ biển, đúng lúc đó cô nhìn thấy Donna.
Donna đứng cách đó không xa, ngượng ngùng gọi tên cô: “An Dao”.
Cô hơi ngạc nhiên, bước về phía Donna, lúc đi lướt qua nhau, cô bình thản nói: “Chị đã không còn là quản lý của tôi nữa, vì thế không cần đi theo tôi, càng không nên đi tìm tôi. Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi.”.
Donna cứng họng không biết nói gì, chân không nghe lời mà cứ đi theo cô. Xe luồn lách trên những con đường trong thành phố, Donna không biết An Dao ngồi xe taxi đi đâu, cho đến khi xe rẽ vào đường cao tốc, nhìn những tấm biển báo trên đường chị mới hiểu rõ, hoá ra An Dao muốn về nhà cũ.
Những dãy núi bên ngoài cửa sổ lướt qua rất nhanh, đến lúc hoàng hôn taxi mới rời khỏi đường cao tốc, sau đó dừng lại trước cửa ngôi nhà quen thuộc. An Dao nhìn ra ngoài cửa xe, thấy bố cô đơn độc đứng ngoài cửa hút thuốc, làng xóm xung quanh đang nói chuyện rôm rả nhưng chẳng có ai muốn bắt chuyện với ông.
Cô đẩy cửa xe bướng xuống đi tới trước mặt ông, xót xa gọi một tiếng: “Bố”.
Ông An gầy hơn trước khá nhiều, hai mắt trũng sâu, tiều tụy khiến ai nhìn thấy cũng xót xa. Mắt cô nóng ran, nói: “Con trở về rồi”. Nước mắt không kiềm được rơi xuống lã chã, cô mỉm cười, chua xót nói với ông: “Con gái bố trở về rồi”.
Trong nhà rất bừa bộn, đồ đạc vứt bừa bãi, trên nền nhà bên cạnh ghế sofa vương vãi đầy vỏ chai rượu. Cô xắn tay áo bắt đầu thu dọn nhà cửa. Trời sắp tối cô mới thu dọn xong rồi chuẩn bị một bàn thức ăn. Ông An lặng lẽ ngồi vào bàn ăn, cô xới cơm xong, hai ng