
Tác giả: Liên Tâm
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341284
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1284 lượt.
t chị lại giậu đổ bìm leo, thậm chí còn hợp tác với Đường Khải, lẽ nào chị không biết chính anh ta đẩy tôi vào chỗ chết? Lẽ nào chị không biết anh ta đẩy một ngôi sao mà chị đích thân bồi dưỡng xuống vực sâu vạn trượng không cách nào ngóc đầu dậy được? Nếu chị thực sự có một chút tình cảm với tôi thì chị sẽ không bao giờ qua lại với anh ta, nói gì đến hợp tác”.
“An Dao, đó là công ty sắp xếp, cô nên biết tôi cũng không có cách nào khác”.
“Chị nói dối, ngay cả giám đốc cũng phải nể chị vài phần, chị hoàn toàn có thể từ chối hợp tác với Đường Khải”.
“An Dao…”.
“Chị đã từng nói quan hệ giữa ngôi sao và quản lý là đôi bên cũng có lợi, bây giờ chị đối xử tốt với tôi vì Lý Thừa Trạch đúng không? Donna, đừng làm mất hết chút tình cảm còn sót lại tôi dành cho chị”. Cô run rẫy mở mạnh cửa xe, nghiến răng gào lên: “Thả tôi xuống”.
Donna không còn cách nào khác đành dừng xe cho cô xuống. Chị thẩn thờ ngồi trong xe nhìn An Dao từng bước từng bước đi về phía trước. Điện thoại đột nhiên báo cáo tin nhắn. Chị mở ra xem, là tin nhắn của Đường Khải: “Buổi tối cùng đi ăn cơm nhé?”. Chị vật ra ghế, điện thoại rơi khỏi tay, tiếng tít tít lại vang lên. Chị ngửa mặt lên rồi nhắm chặt mắt lại, môi khô khốc, run run.
An Dao về tới nhà Trần Tuyết San cũng là lúc trời đã tối, cô nhìn thấy một bóng đen đứng trước cửa, đi lại gần mới nhìn rõ là Lăng Bách. Lăng Bách dựa lưng vào cửa, hai tay đút túi quần, thần thái rất mệt mỏi.
Anh nhìn cô, khẽ “Hi” một tiếng.
Đèn trong nhà liền bật sáng, hành lang trống trải mù mịt khói, dưới đất là vô số đầu mẫu thuốc lá, Lăng Bách đá chúng sang một bên, gương mặt tỏ vẻ hối lỗi: “Xin lỗi, tôi biết hút thuốc ở cửa nhà người khác là mất lịch sự nhưng…”, anh trầm giọng nói tiếp: “Tôi không đợi được cô”. Cô lặng lẽ đứng đó, không thể hiện bất cứ cảm xúc, không đợi cô lên tiếng, anh nói tiếp: “Đừng để ý tới tin tức bịa đặt, chỉ cần cô tin bản thân mình thì tất cả mọi người trên trái đất này đều tin cô. Nếu ngay cả cô cũng từ bỏ bản thân mình thì tất cả moi người sẽ từ bỏ cô”.
Khóe miệng cô hé cười: “Anh đợi tôi là vì muốn nói những điều này?”.
Anh cũng mỉm cười, thực ra không phải vì chuyện này, suốt mấy tiếng đồng hồ chờ đợi cô, anh cố gắng xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng mình, nhưng càng lúc anh càng sợ hãi. Cảm giác sợ hãi ấy không nén lại được, mà có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Anh hít mấy hơi dài, tiến về phía trước hai bước, nâng mặt cô lên rồi hôn mạnh bạo.
Bốn bề im lặng như tờ, ánh đèn trên đỉnh đầu đang dịu dàng tỏa sáng, dưới ánh sáng màu vàng là bóng hai người đang kề sát bên nhau. Miệng anh còn nồng nặc mùi thuốc lá, nhưng cô không thấy phản cảm, chỉ nghe thấy tiếng trái tim đập loạn xạ.
Hôn xong, anh buông cô ra, mặt đỏ bừng nói: “Xin lỗi”.
Mùi thuốc là trên môi anh vẫn còn vương trên môi cô, cô mỉm cười: “Không có gì”.
Đây không phải là nụ hôn đầu tiên của cô, nụ hôn đầu tiên cô đã dành tặng cho màn bạc, đó là khi cô đóng bộ phim thứ tư. Trong phim, cô diễn vai nữ phụ – một cô gái yêu thầm vai nam thứ, vai diễn của cô xuất hiện rất ít trước ống kính. Đạo diễn yêu cầu cô và nam chính hôn nhau, ban đầu cô cương quyết không đồng ý, đạo diễn tát cô một cái rồi mắng cô trước mặt nhiều người: “Cô tưởng cô là ai? Nếu không đóng thì đổi người ngay”.
Bình thường cô có rất ít cảnh được xuất hiện trước ống kính, lần đó là vai nữ phụ nên cô mới nhịn nhục. Sau chuyện đó Donna an ủi cô, cũng chẳng có gì ghê gớm, ngôi sao nào cũng phải trải qua. Chính vì cô đã chịu đủ ấm ức và nhục nhã như vậy cho nên cô không muốn rơi xuống vực sâu vạn trượng, càng không muốn bị người ta hãm hại đến mức bị biến thành con chuột nơi đầu đường.
Cánh cửa lớn sau lưng Lăng Bách bật mở, Trần Tuyết San mở cửa chống trộm, ngạc nhiên thốt lên: “An Dao”. Trần Tuyết San liếc nhìn Lăng Bách rồi thuận miệng hỏi: “Sao anh còn chưa đi?”.
Lăng Bách ngại ngùng, cười: “Vậy tôi đi trước đây”. Anh đi được hai bước rồi đưa tay ra hiệu gọi điện thoại với An Dao.
An Dao không trả lời, trong lòng cô hiểu rõ anh muốn nói, nếu có việc thì gọi cho anh.
Khi cô bước vào phòng, Trần Tuyết San liền hỏi: “Không phải công ty đã giao nhà cho cô rồi sao? Donna còn dặn tôi ngày mai chuyển đồ của cô qua đó”.
An Dao mặc kệ Trần Tuyết San, cô đi thẳng vào phòng tựa lưng vào cánh cửa, hít thở thật sâu. Trước đây khi đóng phim, diễn vai tình nhân với vô số trai đẹp, hôn rất nhiều lần, nhưng chẳng lần nào rung động. Nhưng lần này thì khác, đến giờ trái tim cô vẫn đập mạnh tới mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô rút điện thoại ra nhắn tin: Tôi/Con phải tìm ra chân tướng, trả lại sự trong sạch cho mình”. Phần người nhận cô chọn Lăng Bách và bố, Lăng Bách nhắn lại rất nhanh: “Tôi luôn luôn ủng hộ cô”.
Tin nhắn của bố cô cũng tới sau đó không lâu, chỉ một chữ ngắn gọn “Ừ”.
Hai tin nhắn này dù đơn giản nhưng lại tiếp thêm cho cô sức mạnh. Cô nhất định phải tìm ra sự thật, trả lại sự trong sạch cho mình, nhất định phải tìm ra ngọn nguồn của clip, nếu clip là thật, chắc chắn có người giống cô như đúc;