
Tác giả: An Tình
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 134678
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/678 lượt.
cô xinh đẹp như một thần tiên.
Mà cô lại không đếm xỉa đến sự tồn tại của anh!
Dù cô cố ý hay là vô tình, anh vẫn không thể chịu đựng được sự coi thường của cô. Sải bước đuổi theo, anh ôm lấy vòng eo thon nhỏ, nghiêng người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đó.
Di Hi bỗng bị hôn đến mức trời đất quay cuồng, hoa mắt chóng mặt, hoàn toàn xụi lơ trong nụ hôn càn rỡ nóng bỏng của người đàn ông đó, nhưng lại… Không hề cảm thấy xa lạ?
Elliott có phần hả hê nhìn cô gái gục trên ngực mình thở gấp, lần này xem cô còn có thể giả bộ không quen biết anh không? Mắt anh tràn đầy vẻ vui sướng vì đã làm được.
Nếu cô muốn lấy lui làm tiến để hấp dẫn anh, vậy thì cô đã thành công rồi. Thực ra cô không cần làm vậy anh cũng mê mẩn cô rồi.
Sau khi thở dốc, dần dần tỉnh táo lại, cuối cùng Di Hi cũng có sức để đứng thẳng dậy. Vội vàng lùi lại đằng sau, đang định lên tiếng trách cứ thì lại phát hiện ra khuôn mặt Tây phương đó thì lại cứng họng.
Bây… Bây giờ phải làm sao đây? Mắng anh ta tiếng bằng Trung thì liệu anh ta có hiểu không? Đành phải tàn nhẫn trừng mắt nhìn anh ta tỏ vẻ cảnh cáo, nhưng cô lại không biết đối với anh ta ánh mắt này kiều diễm quyến rũ đến mức nào. Kiếp trước chắc cô cầm tinh con rắn, chỉ cần trừng như vậy mà anh đã bị thuần phục rồi…
Di Hi nhớ tới cảnh cáo của Tú Kỳ, cho rằng anh ta là kẻ tìm kiếm tình một đêm, thấy anh ta không sấn tới nữa nên cô tưởng rằng ánh mắt trách cứ của mình có hiệu quả nên xoay người đi về phía dưới đường định đón xe về nhà.
Elliott ngẩn ra vì hành động của cô. Đi ư? Cô ta lại còn muốn bỏ đi như vậy? Anh giận điên lên, cô bé này coi anh là thứ gì chứ? Lại dám qua lại trước mặt mình tự nhiên như vậy?
Anh đã dằn lắm rồi, đến lúc này thì không thể nhịn thêm được nữa. Anh duỗi tay ra, khom người vác cô gái nhỏ nhắn đang hoảng sợ kêu la lên vai, đi tới bãi đậu xe nhét cô gái đang la hét ầm ĩ vào trong xe, khóa cửa lại.
Anh ta hành động liên tiếp khiến cho cô không kịp phản ứng, hàng ngàn câu tiếng Anh đồng thời thoáng qua trong đầu cô, lại nhưng lại không tìm được câu nào để ngăn anh ta lại. Trời ạ! Không gặp được ai mà lại gặp phải một tên Tây, chửi bằng tiếng Trung có được không? Nếu anh ta không biết tiếng Trung thì sao?
Á! Điện thoại, mình có thể gọi điện cầu cứu! Bàn tay nhỏ bé lặng lẽ cho vào trong túi xách, lại bị con ngươi tinh ranh kia đoán ra, đoạt lấy chiếc túi cô ôm ở trước ngực làm lá chắn.
“Ối…” Cô bất lực nhìn chiếc túi da mình bị cướp đi, không biết phải làm thế nào.
Mình quá nhẹ dạ rồi! Cứ cho rằng chỉ cần rời khỏi Pub thì không sao nữa, không ngờ vừa thả lỏng đã bị anh ta vác đi.
Phải…Phải làm thế nào đây? Làm thế nào để nói với anh ta rằng đã tìm nhầm người nhỉ? Mình không phải là hạng người mà anh ta nghĩ là…Đối tượng tình một đêm đó.
“ぁの(*)…” Xong rồi! Mình bị điên rồi hay sao, sao lại có thể nói tiếng Nhật với người nước ngoài chứ! (*Ano: Người Nhật thường dùng cách này để mở lời, thể hiện sự ngập ngừng, gây sự chú ý… Giống à, ờm của tiếng Việt)
Suốt đoạn đường cô cân nhắc cách biểu đạt suy nghĩ của mình, không ngờ đảo mắt đã tới nơi, vốn định nhân lúc anh ta mở cửa cho cô thì chạy trốn, nhưng anh ta vừa mở cửa thì cũng nhoài người sang như thể dự liệu được cô định làm gì mà bế xốc cô lên.
Ơ ~~ ơ ~~ không, không thể nào! Anh ta thật sự… Thật sự muốn cùng mình…
Sau khi cô bị ôm vào căn nhà rộng rãi xa hoa, rồi vào gian phòng lộng lẫy, rốt cuộc cô không chịu được nữa mà kêu dừng lại, không thèm lo lắng đối phương có hiểu không, cô không thể bị ăn sạch bởi vì không thể giao tiếp được!!!
“Anh, anh thả tôi xuống!” Cô kêu lên đấm mạnh lên bờ ngực rắn chắc của anh ta.
Anh ta nghe lời mà buông cô xuống, chỉ vào phòng tắm rồi nói: “Đi tắm đi.” Anh không thích mùi thuốc lá trên người cô.
Cô kinh ngạc mà trợn trừng hai mắt, anh ta biết nói tiếng Trung? Vậy…Vậy mà mình phải nhẫn nhịn suốt, rốt cuộc là sao đây?
“Anh… Anh… Sao anh có thể như vậy…” Cô uất ức trách móc.
Những lời này anh phải hỏi cô mới đúng chứ! Sao cô có thể như vậy? Giả bộ không quen biết, giả bộ đến mức chân thật như vậy, cô ấy có thể ngụy trang đến mức này sao?
“Đi tắm đi!” Anh không muốn nhiều lời với cô. Anh đã nhịn một tuần rồi, bây giờ chỉ muốn gần gũi với cô.
Di Hi nhíu chặt mày, chẳng hiểu sao lại bị bắt đến đây, câu đầu tiên anh ta nói không phải là hỏi địa chỉ nhà hay số điện thoại, mà bảo mình đi tắm? Cho nên mới nói…Không phải anh ta định bắt người vơ vét tài sản đấy chứ?
“Nếu em không ngại chúng ta ân ái với cơ thể bốc mùi thuốc lá và mùi rượu thì ok, đành chiều em vậy!” Anh cởi phăng quần áo chỉ chừa lại một cái quần lót với bằng tốc độ sét đánh, vươn tay ra làm bộ muốn cởi đồ cho cô, khiến cô la hét ầm ĩ.
“Anh… Anh… Anh tìm nhầm người rồi! Tôi không phải là loại người mà anh nghĩ đâu!” Cô xấu hổ mà nóng lòng giải thích.
“Loại người như tôi nghĩ? Em cho rằng tôi là loại người nào?” Phản ứng và lời nói của cô khiến anh cảm thấy kỳ lạ, dù sao họ cũng đã thân mật với nhau, cô không thể phản ứng kích liệt đến mức này.