Tác giả: Kính Trung Ảnh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341898
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1898 lượt.
hật với nhau. Lúc đó, Chi Tâm thích ngươi cũng giống như thích Phạm Phạm, thích Hoàn Hoàn, thích Chi Hành.
Nhưng ngươi bây giờ cũng cùng một giuộc với những người khác, coi Chi Tâm là kẻ ngu để lừa gạt! Hơn nữa, hơn nữa… cho dù ngươi có đối xử với Chi Tâm tốt hơn hẳn so với nương tử đối với Chi Tâm, Chi Tâm cũng sẽ không thích ngươi! Chi Tâm chỉ thích nương tử!”
“Chi Tâm ca ca, La tỷ tỷ dạy ngươi nói như vậy đúng không?… Hu hu… Y Y biết, La tỷ tỷ không thích Y Y… Hu hu… Nàng sợ Y Y cướp đi Chi Tâm ca ca… Y Y chẳng qua chỉ thích Chi Tâm ca ca mà thôi, vậy cũng là sai sao… Y Y căn bản đâu có gây trở ngại gì cho La tỷ tỷ…”
Chi Tâm giẫm chân xoay quanh trên ghế, mặt đỏ tới mang tai vì tức giận, “Thấy chưa, thấy chưa, ngươi đặt điều cho nương tử, ngươi nói láo, Chi Tâm càng ghét ngươi hơn!”
“… Chi Tâm, con bước xuống nói chuyện!” Lương Đức quát lớn. Mặc kệ tình huống rốt cuộc ra sao, con trai cư xử như vậy là thất lễ, “Mấy người các ngươi, đỡ thiếu gia xuống!”
“Không muốn! Phạm Phạm, không được để cho bọn họ động vào!” Chi Tâm nhảy thêm một cấp lên trên bàn bát tiên, giẫm chân bình bịch, vung tay múa chân, la hét:
“Y Y, nương tử chán ghét ngươi, Chi Tâm còn chán ghét ngươi hơn! Nhưng mà, nhưng mà, nếu ngươi không có ý muốn thay thế nương tử, nương tử căn bản cũng sẽ không chán ghét ngươi!
Nương tử tốt như vậy, nương tử chịu bị đánh thay cho A Hắc A Hoàng, lúc trời mưa sẽ đem đồ che chắn cho các cỏ cây tỷ tỷ, Chi Tri Chi Nguyện đối với nàng không tốt nhưng nương tử vẫn tốt với họ. Nương tử tốt như vậy, nếu không phải là vì ngươi muốn cho Chi Tâm yêu ngươi, không thương nương tử nữa, thì nương tử sẽ không chán ghét ngươi, Chi Tâm cũng sẽ không chán ghét ngươi!
Chi Tâm không có nương tử, sẽ không thể ăn cơm, không thể ngủ, không thể chơi cùng A Hoàng A Hắc, không thể… Chi Tâm không thể không có nương tử, ngươi còn muốn đuổi nương tử khỏi bên cạnh Chi Tâm. Ngươi thật đáng ghét, ngươi làm cho Chi Tâm rất ghét ngươi! Chi Tâm không hề muốn làm bằng hữu với ngươi, Chi Tâm không thích bằng hữu đáng ghét như ngươi!”
Những lời này thốt ra, có thể bừa bãi đấy, có thể không diễn tả được hết ý đấy, nhưng từ đầu đến cuối đều mang theo sự chán ghét xuất phát tự trong đáy lòng của Chi Tâm mà phun trào ra không che không dấu, nên lực sát thương lại càng kinh người bậc nhất.
“Chi Tâm ca ca…” Lúc này, ngoại trừ giả bộ khóc lóc, ngoại trừ giả bộ yếu mềm nhu nhược, Diêu Y Y cũng tự biết là ả có làm cái gì, có nói cái gì cũng đều không thích hợp. Ả hiểu rõ, từ nay về sau mình sẽ không chiếm được sự cảm thông giúp đỡ đồng bệnh tương lân nào từ phía Chi Tâm được nữa. “… Ngươi hiểu lầm Y Y rồi, chẳng qua Y Y chỉ thích Chi Tâm ca ca mà thôi… Y Y chưa từng có ý muốn thay thế La tỷ tỷ… Hu hu hu…”
Vương Vân không có nữ nhi, từ trước đến giờ luôn mong mỏi mình có được một đứa con gái dịu dàng xinh đẹp, mà con dâu cao quý của bà thì có xinh đẹp, có uyển chuyển đấy, có thể nể trọng, có thể tín nhiệm đấy, nhưng lại không thể thân cận tâm sự tình cảm.
Vì vậy, bà thật lòng xem Y Y như con gái ruột mà yêu thương. Thấy đứa nhỏ này khóc như hoa đào gặp mưa trước mắt mình thì trong lòng bà có mấy phần đau xót, “Được rồi, Chi Tâm! Dù thế nào thì Y Y cũng là khách, sao con lại có thể thất lễ như thế? còn không mau xuống đi!”
“Y Y, Chi Tâm nói cho ngươi biết, Chi Tâm thật, thật, thật chán ghét ngươi, Chi Tâm rất ghét, rất ghét, rất chán ghét ngươi! Đúng, cứ như vậy!”
Chi Tâm tuyên bố xong lời này, từ trên bàn nhảy huỵch xuống, “Ngươi không cần thích Chi Tâm, ngươi cũng không cần đến nhà Chi Tâm, Chi Tâm chán ghét ngươi! Hừ!”
Chi Tâm dẫm chân chuyển hướng, gương mặt tuấn tú sau cơn bão táp phát tiết lại trở nên thuần nhất, quay sang ôm hôn nương tử và Bảo Nhi mập mạp rồi cùng nhau đi khỏi sảnh.
“Hu hu hu… Lương bá mẫu… Hu hu hu…” Diêu Y Y cúi đầu trong ngực Vương Vân, bi thương vô hạn, lệ rơi ào ạt, u oán vô cùng.
“Aizz—” Vương Vân thở dài nói: “Chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi, nếu như ngươi quen biết Chi Tâm trước Chẩn nhi, có lẽ…. Y Y, ngươi đừng sợ, bá mẫu sẽ tìm cho con một tướng công tốt. Lương bá phụ của con có mấy vị bằng hữu mà con trai của họ đều chưa có vợ. Chọn trong đám bọn họ ra một người có tuổi tác và diện mạo tương xứng với con có lẽ cũng không khó lắm.”
Mụ già này đang nói cái gì vậy? Vậy công sức ả bỏ ra lấy lòng bà ta suốt thời gian qua thì tính thế nào? – “Hu hu… Y Y muốn sống cùng Lương bá mẫu cả đời… Y Y không lấy chồng….”
“Như vậy sao được, không thể vì Chi Tâm mà làm lỡ làng chuyện chung thân đại sự của con. Đúng không? Lão gia, hôm nào hẹn mấy vị bằng hữu đến phủ đi, cũng dặn họ đưa theo công tử tới chơi, để Y Y xem mặt luôn.”
Lương Đức gật đầu mặt đầy thương cảm. “Y Y, mặc dù bình thường Chi Tâm vẫn rất hiếu thuận nghe lời, nhưng một khi chọc giận nó, nó có thể phát tiết như một Hỗn Thế Ma Vương. Nhưng con đừng hiểu nhầm Chẩn nhi. Không phải nàng bảo nó làm như vậy đâu. Trước khi Chẩn nhi vào làm dâu, nó cũng đã từng một lần như vậy rồi.”
“Đúng vậy, đúng vậy! Một