Tác giả: Kính Trung Ảnh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341861
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1861 lượt.
lần chúng ta muốn đem cho người ta đám mèo chó mà nó nhặt được, nó vừa biết được đã đại náo một trận gà bay chó sủa cả phủ luôn….”
“Sáng mai, ta sẽ cho người mang thiệp đi mời người ta. Con chọn được con trai nhà ai thì để Lương bá mẫu thay con làm mai cho….”
Ai thèm quan tâm chó chó mèo mèo cái gì? Ai thèm đi xem mặt con em nhà ai? Đến bây giờ mà hai lão già này vẫn thiên vị bênh vực con dâu nhà mình sao? Hai cái…- lão già hồ đồ này! Sao vẫn không nhìn ra diện mạo hạ tiện mà con dâu bọn họ đang cố gắng dối trá mượn cớ này nọ để che đậy?
Tất nhiên, ả vốn dĩ định rằng sẽ dụ hoặc hai lão già này coi ả là thân nhân để sau này dễ dàng sai khiến, nhưng tại sao bon họ lại có thể chỉ nói câu rất tiếc cho ả mà thôi? Sao lại thế? Trên đời này, rốt cuộc vẫn là không thể tin ai ngoài chính mình, đúng không?
La Chẩn, ta không chiếm được, ngươi cũng đừng hòng mà có được, là do ngươi ép người quá đáng, chớ trách ta ác độc!
“Nương tử, nàng không cùng Chi Tâm đi hội chùa thật à?” Một đại cẩu vì muốn làm một cố gắng cuối cùng nên chớp chớp đôi mắt to sáng trông rất đáng thương.
La Chần cười, “Chẳng phải ta đã nói với chàng rồi sao? Ta muốn cùng Chi Tri xem xét dược thảo quý hiếm mới mọc, mình tướng công đi chơi là được rồi.”
“Vậy Chi Tâm cùng nương tử đi xem dược thảo tỷ tỷ, Chi Tâm không đi hội chùa nữa.”
“Gần đây tướng công vừa phải sửa sang lại sổ sách lại vừa phải thêu lụa thảm hoa, rất vất vả mệt mỏi cho chàng rồi. Trân nhi để chàng tự do đi chơi một ngày cho thật đã. Không phải chàng thích nhất là hội chùa sao?”
“Nhưng Chi Tâm muốn ở cùng một chỗ với nương tử.”
Ngốc tử này! – Khẽ hôn lên trán, mũi và khóe miệng hắn, “Vậy được chưa?”
“Hi, Chi Tâm cũng muốn thêm nữa.”
Bên ngoài, Phạm Trình đợi ân nhân lên đường, nghĩ là nãy giờ mình cũng đã đợi hơn hai khắc rồi nên ho khan vài tiếng, cắt đứt cảnh uyên ương trong phòng.
“… Tướng công đi hội chùa, nếu nhìn thấy đồ chơi đẹp thì mua về cho Trân nhi cùng Bảo Nhi nha!”
“Ừ, ừ, ừ, nương tử phải nhớ Chi Tâm nha, rất nhớ rất nhớ rất nhớ Chi Tâm nha.”
“Tướng công cũng phải nhớ Trân nhi nha.”
“Chi Tâm rất nhớ rất nhớ Trân nhi, Chi Tâm bây giờ đã thấy nhớ rồi!”
“Thối tướng công, nếu không đi thì đánh chàng đó.”
“Nương tử đừng đánh Chi Tâm, Chi Tâm đi liền a!”
Lời tâm tình đổi trao hoài mà không hề thấy chán, Chi Tâm mang bộ mặt tươi hớn hở đi ra cửa. Phạm Trình đối với chuyện này thật là khó hiểu: tình tình ái ái thật sự có thể làm cho người ta hạnh phúc đến như vậy sao? Ân nhân và nương tử của ân nhân diễn hoài không chán sao?
Dời mắt nhìn sang hướng khác lại vô tình đối diện với một cặp mắt long lanh lung linh khác, nhưng cặp mắt thứ hai này lại trừng trừng phóng lửa tới, “Nhìn cái gì, lỗ mãng, bảo vệ Cô gia cho tốt đó!”
“Nhảm, đợi ngươi nhắc nhở sao?”
Đồ nha đầu thô lỗ, nếu đối xử với hắn tốt bằng phần nửa so với nương tử của ân nhân đối với ân nhân, hắn cũng coi như…… Ủa ủa ủa, sao mình lại muốn nha đầu này đối xử tốt với mình vậy nhỉ? Xuy xuy xuy, cũng tại ân nhân và nương tử ân nhân không tốt, dạy hư mình!
Phật tổ, Quan Âm Bồ Tát, đệ tử rất thuần khiết nha…. Thật ra thì dáng vẻ nha đầu thô lỗ kia khi trợn to mắt lên cũng có phần khả ái…. Ai da da, đệ tử đã sai lầm quá sâu, Phật tổ, Bồ Tát, xin đừng vứt bỏ đệ tử…. Nhưng phải nói là dã nha đầu kia bình thường coi cũng xinh xắn đấy chứ…. A a a— ……
***
“Đại tẩu.” Lương Chi Tri đang chuyển mầm dược thảo từ chậu ươm ra trồng xuống đất, thấy nàng đến gần, vội lau tay đứng lên chào.
“Mới mấy ngày không gặp, Chi Tri lại cao hơn một chút rồi. Ta nhìn thoáng qua còn tưởng rằng thấy Chi Hành.” La Chẩn đưa thư trong tay ra, “Đây là thư Chi Hành ca ca gửi cho đệ.”
“Cảm ơn đại tẩu.” Lương Chi Tri lau tay vào khăn, nhận thư cất vào trong ngực áo, “Đại tẩu, mầm dược thảo mọc rất tốt. Đem ra trồng xuống đất đoán chừng là sẽ sống trên tám phần.”
“Không tệ. Ta nghe sư phụ nói, đệ có tài bẩm sinh, mà cũng rất cố gắng. Chẳng bao lâu nữa, Lương gia sẽ có vị danh y thứ hai…. Đệ không tin sao?”
“Đợi sau khi xong việc rồi hãy nói!”
Đứa nhỏ này đã trưởng thành thật rồi. “Ta có dò hỏi chuyện của cha mẹ đệ, căn cứ vào một ít tin tức có được, cuộc sống của họ cũng ổn, đệ không cần lo lắng.”
Lương Chi Tri nghẹn ngào mím môi nói một câu: “Trong tay có số bạc lớn như vậy, sao lại không tốt chứ?”
“Chi Tri, đừng hận bọn họ.” La Chẩn thở dài, “Cha mẹ trên thiên hạ, làm chuyện gì cũng là vì con cái. Mặc dù có lúc không đúng, nhưng cũng là vì ước nguyện ban đầu là vì cho con mà thôi. Bất kể con cái có nhận biết hoặc không đồng ý đi chăng nữa thì cũng không nên hận cha mẹ.”
“Chẳng lẽ tẩu không hận mẹ ta?”
“Không hận.”
“Không thể nào!”
La Chẩn mỉm cười, “Mẹ đệ làm những chuyện như vậy, tất cả đều là vì lo cho tương lai của đệ và Chi Hành. Bà muốn Chi Hành trở thành người thừa kế của Lương gia, bà vơ vét thật nhiều vàng bạc là ý muốn cho các ngươi một đời không phải lo lắng cơm áo gạo tiền. Ta lại là trở ngại của bà, đương nhiên là bà sẽ đối với ta không tốt;