Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Si Tướng Công

Si Tướng Công

Tác giả: Kính Trung Ảnh

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341883

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1883 lượt.

ính là muốn ngươi khó coi!”
“Bởi vì ta không nghe lời ngươi luyện đan, ngươi vừa về đến thì lập tức khi dễ ta hả? Ngươi biết lý lẽ hay không, thả ra!”
“Không thả là không thả, không khi dễ ngươi thì ngươi không trưởng thành, không khi dễ ngươi thì ta sống không vui!”
“Nè, ngươi…”
“Tiểu tử thúi, ngoan ngoãn cúi cái đầu!” Phạm Dĩnh lại thuận tay quăng một cái tát, “Vậy mà ngươi còn dám nói ta gieo tình khắp nơi, không thể tưởng tượng được là ngươi cũng có lúc dồi dào xuân tâm như vậy. Chẳng phải chính miệng ngươi luôn lảm nhảm nữ nhân đều xảo quyệt lại phiền toái, ác độc lại nhàm chán, tuyệt đối sẽ không ở gần nữ nhân trong vòng một thước sao? Ngươi ác thanh ác khí với chính tỷ tỷ của ngươi, chưa từng có sắc mặt hoà nhã, nhưng ngược lại, sao ngươi lại bày ra một sắc mặt ghê tởm đến thế với Hoàn Hoàn kia vậy?”
“Hừ.” Mặc dù đang ở thế dưới, Phạm Trình vẫn trả lời lại một cách mỉa mai, “Ngươi ghen!”
“Cái gì?”
“Ta đối với ngươi không tốt, đối với nữ nhân khác lại rất ôn nhu, ngươi ghen tỵ, ngươi ghen phải không?”
“Tiểu tử thúi, ngươi nói hưu nói vượn cái gì đó?”
“Nói trúng chỗ đau của ngươi? Ha ha!”
“Tiểu tử thúi…”
Lục Vương gia Hàng Niệm Nhạn bước vào cánh cửa tiểu viện phía sau cửa hàng, thấy xú nữ nhân đã làm cho mình rối loạn tâm tư nhiều ngày kia đang đạp một người đàn ông ở dưới chân thì gương mặt liền ánh lên vẻ sợ hãi. “Nữ nhân xấu xí, ngươi… ngươi quá đáng lắm rồi đó!” Thân là nữ tử, sao lại dám đối đãi với nam tử như thế?
Nữ nhân này, không đủ hiền thục không có phụ đức còn chưa đủ, lại còn dám cả gan làm loạn như thế? Nàng còn muốn kinh thế hãi tục đến mức nào? “Nữ nhân xấu xí, dung mạo xấu xí là do trời cao ban tặng, không cãi mệnh trời được, cho nên diện mạo ngươi xấu xí không có gì là đáng trách cả, nhưng nếu là tâm địa ác độc, hành động quái đản thì đó mới chính là gieo gió gặt bão, không có thuốc chữa!”
Tỷ đệ Phạm gia cùng kinh ngạc: người này đi vào lúc nào sao bọn họ không phát giác được?
“Nữ nhân xấu xí, sao còn không thu lại hành động, tự kiểm bản thân đi!”
Ba cái luận điệu cổ hủ kiểu này Phạm Dĩnh lười nghe, mà người này nàng cũng không thích gặp, vì vậy nhanh nhẹn thu chân chuẩn bị chuồn mau. Mà Phạm Trình đang như cá nằm trên thớt dưới đất khi lật người lên nhìn thấy người kia liền tức giận, “Ngươi là ‘con chim’(Nhạn) ngu ngốc nào vậy, không thông báo một tiếng mà đã xồng xộc đi vào, có hiểu quy củ hay không? Có biết lễ nghi không?”
“Bổn vương là… đệ tử của… Lương thiếu phu nhân, làm họa sỹ ở tú phường này, đương nhiên là có thể tự do xuất nhập. Còn ngươi là ai?”
Nữ nhân kia thật là lẳng lơ, ở Ngọc Hạ quốc thì ‘đầu mày cuối mắt’ cùng Tấn Vương, vừa trở về đây là lại dây dưa ngay với một người đáng tuổi em, rõ là… “Ngươi đi đâu vậy?” Nữ nhân này không phải là thích nhất việc chọc giận hắn sao? Sao vừa thấy hắn một chữ không nói đã muốn đi mất rồi?
Phạm Dĩnh lấy thân che trước người nam nhân, “Ngươi có chuyện gì sao?”
“… có chuyện!”
“Chuyện gì?”
“… Bổn vương tới, ngươi chưa làm lễ ra mắt!”
Phạm Dĩnh biết nghe lời phải, cúi người lấy lòng: “Dân nữ thất lễ, xin Vương gia đại nhân đại lượng không bắt bẻ khiển trách, dân nữ cáo lui.”
“Ngươi…” Một nỗi hờn giận dâng lên từ lồng ngực: nữ nhân này lúc nào cũng như thế, nếu không phải hồi đầu là do nàng trêu chọc hắn trước, hắn cần gì cần gì phải… Hàng Niệm Nhạn càng nghĩ càng phiền muộn, thấy nàng lại thẳng chân bước đi không lưu luyến, “Ngươi đứng lại!”
Người này tự cho mình là ai vậy? Phạm Dĩnh chân lướt như bay, đi càng gấp. Hàng Niệm Nhạn bị người ta xem nhẹ thì cơn giận xông lên tận não, sải bước đi cản. Phạm Trình thấy thế tức giận, duỗi cánh tay định bắt lại cái kẻ đầu sỏ đã đắc tội làm hại tỷ tỷ mình mấy trăm năm không được sống yên ổn, nhưng đầu ngón tay mới chạm vào áo thằng nhãi này thì một cỗ đau nhức như dòng nước truyền khắp cánh tay. Bất ngờ không đề phòng, hắn kêu đau một tiếng, ngã ra ngoài.
“Phạm Trình?” Phạm Dĩnh kinh hãi, lướt nhanh đến nâng hắn lên, “Sao vậy?”
Phạm Trình nhìn trừng trừng Hàng Niệm Nhạn, “Trên người ngươi mang theo cái gì?”
Hàng Niệm Nhạn chợt ngộ ra: “Thì ra là ngươi cũng giống như nàng.”
“Có ý gì?” Trong ngực Phạm Dĩnh chợt nảy sinh linh cảm xấu.
“Ta mang trên người chính là ‘tránh yêu thần châu’ do Quốc sư đưa, đối với người thường không có chút nguy hại nào, trừ phi là……”
Tỷ đệ Phạm gia biến sắc. Hơn nữa gương mặt Phạm Dĩnh trong nháy mắt không có chút huyết sắc nào. Hoảng hốt nhớ lại, kiếp trước người này khi biết nàng là một con hồ ly thì lảo đảo rời khỏi cái nơi mà bọn họ ân ái ngọt ngào. Mấy ngày sau trở về thì trên người liền có đeo túi tránh yêu phù của cao tăng đưa cho… Nam nhân này đã luân hồi mấy đời, vì sao tính cách tàn khốc cũng luân hồi theo hắn lần nữa?
“Tránh yêu thần châu” không gây thương tổn được Phạm Dĩnh, nhưng mang theo tránh yêu thần châu, sẽ làm tổn thương Phạm Dĩnh. Hắn không cần nói cái gì, làm cái gì cả, chỉ cần mang theo viên này để đề phòng nàng thì đã làm nàng tổn thương đến tận xương.
N


Polly po-cket