Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Si Tướng Công

Si Tướng Công

Tác giả: Kính Trung Ảnh

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341768

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1768 lượt.

n rất vui được thấy ngài cùng thiếu gia đến đây ủng hộ, tiểu nhân không thể nhận…”
“Nhận lấy đi, ông đã biết tác phong của Lương gia rồi.”
“Nhưng cũng không cần nhiều như vậy…”
“Lần sau khi Chi Tâm đến đây một mình, chàng tất nhiên không nhớ trả tiền, ông cứ trừ dần vào đó là được rồi.”
“Cũng đúng, cũng đúng, cám ơn Thiếu phu nhân.” Chưởng quỹ quay lại liếc nhìn mấy tên công tử bột. “Các vị thiếu gia, bên kia có chỗ rất thoải mái, hôm nay có thêm món cháo ướp lạnh, các ngài dùng một chén chứ?”
Phùng Mạnh Thường vung tay gạt chưởng quỹ sang một bên, phe phẩy quạt bước thong thả đến gần La Chẩn, “Vị này, sao lại nhìn quen mắt thế nhỉ? Giống như là đã từng gặp qua ở nơi nào thì phải?”
“Đây là nương tử của Chi Tâm!” Chi Tâm bỗng dưng vươn người, đứng chặn trước mặt nương tử nhà mình. “Không cho nhìn nương tử ta như thế!” Nhìn nương tử Chi Tâm như vậy, đáng ghét!
La Chẩn nắm lấy tay hắn, lôi kéo hắn ngồi ở chỗ trống bên cạnh mình, “Tướng công, uống trà.” Rồi hướng mặt về phía chưởng quỹ đang lo lắng nói: “Tài thúc, thúc đi làm việc của thúc đi, không cần tiếp đón chúng ta.”
Những thứ phế vật này, xuất thân cũng không phải tầm thường, nếu để chưởng quỹ dính vào những chuyện này, Đức Lai cư sẽ không được yên ổn. Nàng ở chỗ này, chỉ cần vận dụng đúng phương pháp, nhất định có thể khiến cho những thứ phế vật này hiểu cái gì gọi là tôn trọng người khác.
“Ha ha!” Phùng Mạnh Thường đột nhiên lấy phiến vỗ tay, hoan nghênh: “Tại hạ nghĩ tới, đây không phải là trưởng nữ La đại tiểu thư hoàng thương của Ngọc Hạ quốc sao? Thì ra là, La đại tiểu thư lại gả cho đại công tử Lương gia làm vợ, chúc mừng, chúc mừng a.”
Phùng Mạnh Thường hướng mọi người sau lưng nói: “Mọi người có biết, vị La đại tiểu thư này rất xuất sắc nha, thuở nhỏ theo cha buôn bán, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Á à? Tại hạ từng nghe gia phụ nói qua, La đại tiểu thư đến năm hai mươi tuổi vẫn chưa lập gia đình, chỉ vì năm đó ngay tại hỉ đường bị tân lang hủy hôn, kể từ đó, không ai dám đến nhà để hỏi cưới, có đúng không thế?”
“Phùng huynh, ngài hỏi như vậy, bảo người ta nên đáp thế nào đây?” Vương công tử cau mày, “Chẳng lẽ bảo La đại tiểu thư nhận tại đây, rằng bởi vì không ai thèm lấy, mới gả cho Lương Chi Tâm này…”
“Các ngươi là những tên hồ đồ!” Hoàn Tố nắm quyền muốn nhảy ra, bị La Chẩn kéo lại.
“Ngồi xuống.”
“Tiểu thư, bọn họ…”
“Mới ăn xong rồi, nghe chó sủa một chút, tiêu hóa một chút cũng tốt.”
Lúc này có người lên tiếng, “Nghe thấy không, Phùng huynh, người ta nói huynh đài là chó sủa đấy.”
Phùng Mạnh Thường nhướng mày, lấy tư thái múa quạt tự cho là phong lưu tiêu sái nhất, “Nghe nói, hôn lễ năm xưa, mọi chuyện đều tưởng như đã xong, chỉ còn một lạy nữ là La đại tiểu thư đây đã trở thành vợ của người khác. Nói như thế, thua thiệt thì ngược lại Lương huynh đây. Lương huynh, không biết khi động phòng…”
Chi Tâm rất tức giận, Chi Tâm rất tức giận, vô cùng tức giận… Chi Tâm ghét bọn họ, Chi Tâm ghét bọn họ nhìn nương tử như vậy, còn dùng lời như vậy… Lời như vậy nói chuyện với nương tử, Chi Tâm tức giận!
“Chi Tâm tiểu đệ, ngươi đang tức giận?”
Phải.
“Tại sao?”
Bọn họ đang khi dễ nương tử.
“Vậy ngươi muốn làm sao?”
Chi Tâm muốn đánh bọn họ
“Chi Tâm tiểu đệ, ngươi thật sự muốn đánh bọn họ?”
Đúng vậy! Chi Tâm muốn đánh bọn họ, muốn đánh bọn họ thật mạnh!
“Được!”
“Người” nhận mệnh đó, vô cùng hưng phấn. Kể từ khi nhận vị Chi Tâm tiểu đệ này làm chủ nhân, vị chủ nhân này vô cùng thiện lương làm mình rất không thoải mái. Năm đó chẳng qua thổi đệ đệ xấu xa của hắn rơi xuống hố sâu, hắn liền vừa khóc vừa la, có chừng nửa năm còn không để ý đến hắn, để cho hắn bị gia gia và cha chế nhạo thật lâu. Lúc đó buồn đến phát điên được! Hôm nay, cuối cùng chủ nhân đã thông suốt, biết lợi dụng dị năng trời cao ban cho hắn.
“Chi Tâm ghét nhìn thấy bọn họ, Chi Tâm muốn bọn họ đi thật xa, thật xa!”
“Tới chỗ nào?”— “Người” hỏi, vô cùng hưng phấn, nhưng rất nhanh liền hối hận vì đã hỏi.
“Đến… Ngoài thành!” Ngoài thành? Đó là xa xa xa thật xa?
“Chi Tâm tiểu đệ, ngươi xác định là ngoài thành?”
“Đúng, đến ngoài thành, Chi Tâm không muốn thấy bọn họ, không muốn nhìn, để cho bọn họ đến ngoài thành đi!”
Trời ạ, thực sự là…. Sao lại chỉ thổi đến ngoài thành chứ? Đành vậy….
……
Ra khỏi Đức Lai cư, mướn kiệu nhỏ, trở về Lương phủ, trở lại nội viện thuộc về hai người, La Chẩn quay đầu, “Hai người các ngươi, không cần hầu hạ cũng đi xuống nghỉ ngơi đi.”
Tiểu thư có chuyện rồi? Hoàn Tố thầm nghĩ như thế.
Ân nhân không có việc gì chứ? Phạm Trình nghĩ như thế.
Hai oan gia vốn giương cung bạt kiếm không ai chịu nhường ai, lại không hẹn mà cùng trao đổi một ánh mắt lo lắng, mới chịu thối lui.
“Tướng công, chàng vào phòng đi, ta có vài chuyện muốn hỏi chàng.”
“Được!” Chi Tâm hồn nhiên không phát hiện có gì khác thường, cười vui vẻ sung sướng, chạy vào phòng.
La Chẩn ngồi xuống, tinh tế ngắm nghía cách bày trí bên trong phòng.
Trên cửa treo màn thêu bằng gấm, là


Polaroid