Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Si Tướng Công

Si Tướng Công

Tác giả: Kính Trung Ảnh

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341771

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1771 lượt.

c một người thì ta sợ ngây người. Sau đó đại ca cõng ta xuống núi, người nọ vốn đang ở phía sau chúng ta, ta quay đầu lại, nhưng không hề nhìn thấy ‘hắn’ – đây là sự kinh hoàng thứ hai.
Đại ca cõng ta đến dưới chân núi thì đột nhiên dừng lại, hướng về phía một bụi cỏ dại đung đưa ở trong gió nói chuyện. Sau đó đặt ta xuống, lấy hai nhánh lá xanh biếc đó xoa vào vết thương của ta, ta tận mắt nhìn thấy cái chân máu chảy không ngừng, xương gãy nát, trong nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Đại tẩu cho là tận mắt chứng kiến như thế ta còn có thể cho rằng đại ca ta chỉ là một thằng ngốc không hề biết gì sao?”
“Đệ đối với Chi Tâm rất tốt…”
“Không liên quan đến chuyện này.” Lương Chi Hành lạnh nhạt tiếp lời.
La Chẩn mỉm cười, “Ta tin tưởng. Nhưng…”
“Nhưng cái gì?” Lương Chi Hành cau mày, “Tẩu sợ sao?”
“Thật sự ta rất sợ.”
“Tẩu…” Lương Chi Hành biến sắc, liền muốn sinh giận.
“Ta từng xem qua sách khi còn ở Trung Nguyên, phàm là người mang dị năng trên người, như dự đoán tương lai, chính mắt thấy Quỷ Hồn, tinh thông thú ngữ, mọi việc như thế, trời cao tất nhiên sẽ đòi lại tuổi thọ, ta sợ Chi Tâm của ta….”
Mặt Lương Chi Hành lập tức nhẹ nhõm hẳn, trầm giọng nói: “Nhưng trời xanh cũng thu đi trí lực của đại ca, không phải sao?”
Ồ… Là thế này phải không? Trái tim thấp thỏm không yên của La Chẩn thoáng an bình, “Kế tiếp, ta và đệ, hai người chúng ta nhất định phải bảo vệ Chi Tâm cẩn thận.”
“Ý của Đại tẩu là dị năng đại ca không thể để người khác biết?”
“Không tệ.” La Chẩn khẽ gật đầu, dung nhan thanh tú nghiêm túc. “Chi Tâm bởi vì trời sanh tính thuần chân thiện lương, sẽ không lợi dụng dị năng hại người, mà những chuyện hắn làm thường ngày cũng được mọi người xem hắn như nói si nói ngốc, cho nên đến nay mới không làm cho người ta phát giác.
Nhưng nếu có người cố tâm dò xét tỉ mỉ, khó tránh khỏi có một ngày sẽ bị người thứ ba biết, đến lúc đó người nọ có thể giúp Chi Tâm giữ nghiêm bí mật hay không? Dị năng của Chi Tâm nếu để người ngoài biết, tung tin ra ngoài, tất nhiên sẽ xuất hiện tai họa mà chúng ta không tưởng tượng nổi. Người trên đời này vốn còn ngu dốt, sẽ không cho đó là dị năng trời xanh ban cho, nói không chừng cho rằng Chi Tâm là yêu quái đó.”
Lương Chi Hành gật đầu, “Đại tẩu yên tâm, Chi Hành sẽ đem hết toàn lực bảo vệ đại ca.”
“Vậy đệ giúp ta tra lai lịch của Phùng Mạnh Thường một chút trước, xem người này như thế nào?”
Hậu viện La gia, trong hồ nhỏ vòng quanh lương đình.
“Tỷ tỷ gởi thư muốn chúng ta báo cáo từng chi tiết liên quan đến những giao dịch gần đây với Phùng gia, tại sao?” La Khởi giơ cao bức thư của Đại tỷ lên, giống như thường ngày thẩm tra vải vóc, nhìn đi nhìn lại, dường như muốn từ trong đó tìm ra bí ẩn giấu trong đó, phát hiện ý định mới của tỷ tỷ.
Bàn tay trắng nõn của La Đoạn chống cằm, gật đầu nói: “Theo sự hiểu biết của tỷ với đại tỷ, tỷ ấy làm như vậy tất nhiên có nguyên nhân.”
“Đúng thế, muội cũng có cảm giác này…”
“Cho nên…”
Cho nên? La Khởi phòng bị nhìn Nhị tỷ xảo quyệt khó đối phó của mình. “Cho nên như thế nào?”
“Làm một điều tra nghiên cứu lại, lấy cớ đến thăm đại tỷ lấy chồng ở nước xa lạ, bổn cô nương quyết định tự mình đi một chuyến đến Hàng Hạ quốc.”
“A, này này!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của La Khởi biến sắc, “Nhị tỷ, tỷ thật gian trá, sao tỷ không nói đại là mình vì lười biếng đi?”
“A, này này, có những chuyện không nên nói huych toẹt ra như thế, đâu còn gì vui nữa chứ?” La Đoạn vuốt vuốt tóc mai.
“Về phần bên này, sẽ toàn quyền giao cho Tam tiểu thư, còn có ‘khúc gỗ’ bởi vì ngưỡng mộ La Tam tiểu thư, giả dạng thư sinh nghèo đến La gia xin làm công, nhưng trên thực tế chính là con cháu hoàng gia – Ngọc Vô Thụ, xử lý.” Nếu không phải hôm đó nàng tận mắt nhìn thấy gia nhân nhà mình tranh chấp cùng Tấn Vương, ai có thể nghĩ tới, gia nhân mới đến nhà chưa đầy một tháng là con cháu của Hoàng gia chứ? Vì muội muội nhà mình, không tiếc tự hạ giá trị con người mình làm nô. Ai u, Cô bé tươi mát như đóa hoa đang khoe sắc thu hút biết bao ong bướm lượn lờ, không lợi dụng thật tốt sao được?
La Khởi bĩu cái miệng nhỏ nhắn, “Nhị tỷ, đã nói với tỷ rồi mà, người ta không thích hắn nha…”
“A, đúng nha, lúc người ta là thư sinh nghèo còn giúp hắn khâu vá xiêm áo, sao khi người ta trở thành con cháu Hoàng tộc lại không thích? Tam tiểu thư chê giàu tìm nghèo rất không có phúc hậu đó nha, không được, không được đâu.”
“Nhị tiểu thư nói rất đúng, tiểu sinh cũng cho là Tam tiểu thư không khỏi xử sự quá bất công, không thể đối xử như nhau, làm tiểu sinh rất tổn thương.” — Cũng không biết tự nơi nào chui ra một vị thư sinh trí thức, mặc áo nho sĩ, dáng dấp nghèo nàn hủ lậu bạch diện thư sinh, hướng về phía hai vị tiểu thư khom người thi lễ, “Tiểu sinh cám ơn Nhị tiểu thư bênh vực lẽ phải.”
“Đây là hậu viện, sao ngươi vào đây được? Không biết lễ…” Tam tiểu thư quát, nhưng bởi vì giọng nói mềm mại nũng nịu từ nhỏ đã thế, nên không có chút uy hiếp nào, ngược lại cực kỳ giống làm nũng, nghe được làm tâm của vị “Thư sinh” k


Polaroid