Tác giả: Kính Trung Ảnh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341772
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1772 lượt.
màu vàng nhạt chen lẫn với màu xanh ngọc bích; Xung quanh bốn bức tường trang trí đàn cổ, kiếm dùng thạch anh trong suốt điêu khắc mà thành; Trên nền đá, toàn bộ là đá Ngọc Thạch mài giũa ra, soi rõ bóng người; Trên chiếc bàn lớn làm từ đá cẩm thạch, trên bàn trang trí vài bình hoa to lớn, trang trí hoa văn sắc sảo. Tất cả tất cả tuy là quý khí bức người, mặc dù chỉ là những trang sức phàm trần trung tầm. Và cả tướng công của nàng, tướng công, của nàng… Cũng không tầm thường?
“Trân nhi, sao nàng vẫn chưa vào?”
La Chẩn hít một hơi dài, chậm rãi bước vào, vén rèm, nhìn tướng công tuấn tú như ngọc, “Tướng công, chân Trân nhi mềm nhũn, ôm Trân nhi qua đó, có được không?”
“Được!” Người nào đó cười toe toét, vọt tới đem nương tử ôm vào trong ngực, nhưng mục đích lại là… trên giường phủ sa màn đỏ thẳm.
“….Ta chỉ là muốn chàng ôm ta đến ghế mà, chứ không phải… Ôi, chàng nha, tùy chàng thôi…” Ngốc tử này, tại sao học lại mau thế? Kỹ xảo lại tốt như vậy…. Trời ạ…
“Trân nhi, nàng không vui sao?” Người nào đó đang vui vẻ nhấm nháp thê tử, đôi tay vẫn mạnh mẽ đặt lên vòng eo nhỏ nhắn mềm mại trơn bóng của nàng, mặc dù vô cùng mê mẩn hài lòng, nhưng lại không quên quan tâm đến người trong lòng đang không vui.
“Tướng công, chàng biết bọn người Phùng Mạnh Thường đến nơi nào không?”
“Ngoài thành!”
Ngoài thành? Được, ngoài thành. “Bọn họ đi như thế nào?”
“Phong ca ca mang bọn họ đi.”
“Phong ca ca của chàng mang bọn họ đi khi nào?”
“Là do bọn họ nhìn nương tử như vậy, nói chuyện với nương tử như vậy, Chi Tâm rất tức giận, rất tức giận, rất tức giận, Chi Tâm không để cho bất luận kẻ nào nhìn nương tử như vậy!”
Ôi, tướng công ngốc của nàng… Cánh tay ngọc quấn lên gáy của tướng công, trái tim đột nhiên bình tĩnh xuống, tướng công như vậy, bất kể hắn như thế nào, cùng không tầm thường như thế nào, nàng không cần phải lo lắng quá? “Nói cho ta biết đi, tướng công, chàng nói Phong ca ca, rốt cuộc là ai vậy? Vì sao ta không hề gặp hắn?”
“Nhưng hắn nhìn thấy nương tử nha, hắn cũng nhìn thấy cha cùng mẹ. Nhưng các người cũng không thấy được hắn, còn có Phong bá bá, còn có Phong gia gia…”
Gió Tây Nam nổi lên, huynh ấy biết ngươi trở về Ngọc Hạ quốc…
…Phong gia gia mang Chi Tâm tới, Phong gia gia làm cho người trên thuyền không thể mở mắt ra, sau đó Chi Tâm đi vào trong ngồi xuống…
“Tướng công, chàng có thể nhìn thấy Gió? Bọn họ nghe lời chàng sao?”
“Bọn họ mới không nghe lời Chi Tâm đâu, tranh nhau điểm tâm mà Chi Tâm mang đến cho bọn họ, đánh nhau loạn xạ, sau đó, gió sẽ nổi lên thật to, thật to Chi Tâm tức giận, bọn họ liền bỏ chạy trống trơn…”
“Đại tẩu sẽ biết, Chi Tâm là một bảo bối…”
Lương Chi Hành?! Hắn tất nhiên đã sớm biết rồi, có đúng không? Tướng công của mình, tướng công của mình… “Tướng công, ngoài chuyện chàng nhìn thấy ‘Gió’ ra, còn thấy được cái gì?”
“Nương tử, thấy được nương tử, nương tử thật là đẹp, thật là đẹp đó…”
La Chẩn không biết nên khóc hay cười, “Ta là nói, chàng có thể nhìn thấy thứ gì mà người khác không nhìn thấy?”
“Dáng vóc của nương tử lúc này, Chi Tâm không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy!”
Ngốc tử này! Nhéo mạnh vào tai hắn, “Sao không đáp ngay câu hỏi của ta chứ…, đem chàng đạp xuống giường bây giờ.”
Ai ngờ người nào đó lại vô cùng cao hứng cười khanh khách, “Nương tử, nàng nhéo lỗ tai Chi Tâm nữa đi…”
Trời, trời ạ, La Chẩn quyết định, không thèm nói nhảm cùng ngốc tử này nữa, ngày mai tìm tên ngốc mặt lạnh Lương Chi Hành kia hỏi cho rõ ràng vậy. Xoay người, ngủ…
“Nương tử, Chi Tâm còn muốn ôm nương tử…”
Oành! Người nào đó bị đạp xuống giường.
Tướng công đáng ghét, ngốc tử xấu xa, lời hay thì chẳng nghe hắn nói, nhưng ở chuyện nào đó thì thông minh tinh ranh hơn bất cứ ai, xuống đất nằm đi, hừ!
“Đại tẩu nhìn thấy gì?” Mắt Lương Chi Hành nổi lên hứng thú.
Nhìn thấy gì? Nàng nhìn thấy:
Mấy công tử bột đó, đang nói năng cao hứng, chợt có một luồng gió lạnh thổi mạnh vào cuốn tung bức màn che của Đức Lai cư, bất ngờ thổi mạnh vào mặt những người này, cơ hồ giống như có người vung tay tát vào mặt bọn họ, âm thanh vang đội, đem một đám quần áo sang trọng ngã lăn trên mặt đất. Không đợi mọi người phản ứng kịp, một trận cuồng phong lại nổi lên, thổi mù mịt làm mọi người không thể mở mắt nổi. Đợi gió tan đi, thì những tên đó đã không còn bóng dáng.
Chuyện này nói ra thật quỷ dị, nhưng tướng công vốn thích náo nhiệt ồn ào của mình. Lúc này đây, từ đầu đến cuối chỉ im lặng cúi đầu, mím môi, hồn nhiên không động. Không thấy những tên công tử kia đâu, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, duy chỉ có hắn, dáng vẻ thật bình thản như đã biết chuyện gì. Nếu đến đây, nàng vẫn không phát hiện ra khác thường, vậy nàng đã không còn là La đại tiểu thư khôn khéo sắc bén nữa rồi. Đêm qua, cố tình tra hỏi, nhưng ngốc tử kia, trả lời không đâu vào đâu, nên chỉ đành phải tới hỏi Nhị đệ.
“Ta đã phát hiện lâu rồi, ngay lúc ta ngã vào cái hố đó một cách kì lạ. Đại ca liền hướng về ngọn gió lạnh đang thổi phần phật kia mà gọi ra đượ