Tác giả: Kính Trung Ảnh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341802
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1802 lượt.
m muốn nương tử, Chi Tâm muốn Trân nhi, Trân nhi, Trân nhi!”
“Đại ca, đại tẩu sẽ không phải không cần đại ca, tẩu ấy tất nhiên sẽ trở về!”
“Oa— Nương tử, Trân nhi—, Chi Hành, PhạmPhạm, các ngươi buông Chi Tâm ra……”
Phạm Trình nhìn Phong Thần(*) di động không trung, biết chỉ cần ân nhân ra lệnh, xe ngựa kia sẽ gặp trở ngại trước mắt bọn hắn, nhưng lời nói nương tử của ân nhân trước khi đi…. “Ân nhân, người không thể đả thương nương tử của ân nhân, nếu người dùng Phong Thần, cha mẹ của nương tử của ân nhân tất nhiên sẽ bị thương, như vậy, nương tử của ân nhân sẽ vĩnh viễn không thể nào ở cùng một chỗ với ân nhân!”
(*Thần gió)
“Trân nhi, Trân nhi, Trân nhi!” Chi Tâm muốn ngăn họ lại, Chi Tâm không muốn nương tử rời khỏi Chi Tâm…
……
Một tháng sau.
“Đại tiểu thư lại không ăn sao?” Nhìn thức ăn vẫn còn nguyên như ban đầu, Thích thị hỏi.
Nha hoàn gật đầu, “Tiểu thư vẫn cứ ngồi ngơ ngác như vậy, một câu cũng không hề nói.”
“Ôi…….” Đứa bé này, là một đứa con ngoan hiểu chuyện nhất, tri kỷ nhất, hiểu rõ cha mẹ nhất, sao lại trở nên như thế này? “Các ngươi đi xuống làm một chén canh đậu đỏ tiểu thư thích ăn nhất, ta tự mình bưng qua cho nó.”
“Mẹ.” Thanh âm mềm mại của La Đoạn, “Sao mẹ lại không tin, tỷ tỷ ở Lương gia, trừ….. Tỷ ấy thật rất hạnh phúc, tỷ phu đối với tỷ ấy…..”
“Con im miệng!” Thích thị trầm mặt xuống, “Nếu con vẫn cứ gọi hắn là tỷ phu, ý chê cha con đánh con một cái tát còn không đau phải không?”
“Dạ không…..” La Đoạn vội vàng che gò má lại, không dám lên tiếng nữa. Ngày đó, phụ thân ép hỏi ra chuyện tỷ phu là một si nhi, ngay lập tức cho mình một bạt tai. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân cũng chưa từng đánh nàng như thế này… Hừ, muốn trách, thì trách Giang Bắc Hồng, tên ngụy quân tử chính cống đó!
“Con đi gặp tỷ tỷ, khuyên tỷ ấy ăn cơm!”
Hồng ngẫu hương tàn ngọc điệm thu, tương tư khắc cốt, khắc cốt tương tư, ai có thể hiểu sầu tương tư?
La Chẩn cảm giác gió thu chợt lạnh, mê sảng nói: “Các ngươi, có thể giúp ta gửi lời nhắn cho tướng công hay không? Nói cho hắn biết, Trân nhi rất nhớ Chi Tâm.”
“Tiểu thư?” Hoàn Tố đang bưng một chén bát súp tới, bị những lời lầm bầm lầu bầu này của tiểu thư sợ hết hồn, “Ngài sao thế?”
“Không sao, chỉ là muốn học cách nói tướng công thích nhất với hoa cỏ giống như tướng công mà thôi.” Cái tên ngốc kia, ngày đó khóc đến lợi hại như vậy, không biết hôm nay như thế nào rồi?
Hoàn Tố cười cợt: “Lúc cô gia như vậy, làm cho người ta cảm thấy hết sức khả ái.” Cũng không biết tên hắc dã nhân đó, có chăm sóc tốt cho cô gia hay không…. Ha, sao lại nhớ đến tên đó vậy! Cầm tách trà có nắp trên khay, “Tiểu thư, mau tới uống một chén bát súp, nô tỳ lén dùng bếp lửa ở sau hậu viện đun đó, bảo đảm ai cũng không biết nha.”
La Chẩn chấp chén, cái miệng nhỏ hé uống, chợt cau đôi mi thanh tú lại: “Trong bát súp em còn thả cái gì? Sao có mùi kì vậy?”
“Cũng một cách nấu mà.” Hoàn Tố thấy tiểu thư nhăn này, “Rất khó uống sao?”
“Cũng không phải, chính là cảm thấy có chút nhơn nhớt dinh dính, thôi, lần sau đừng làm súp…..” Vuốt nơi khó chịu trên ngực, “Khí trời đã dần tối, sao vẫn còn oi bức khó chịu vậy?”
Nhìn sắc mặt của tiểu thư, Hoàn Tố không khỏi lo lắng, “Tiểu thư, hay để cho đại phu đến xem bệnh cho ngài một chút nhé. Mấy ngày nay tiểu thư cứ nói khó ăn, ngực buồn nôn, hay là trước đó vài ngày quá thương tâm nên lại khó chịu?”
“… Cũng được.” La Chẩn cầm trà súc miệng, “Ta ra phía sau xem Hải Đường đã chín chưa, hoặc giả ăn chút gì sẽ tốt hơn một chút.”
“Ngài muốn ăn quả Hải Đường? Vừa chua vừa chát, ngài muốn ăn nó sao? Ngài…..”
“Không xong, không xong rồi, tên ngụy quân tử Giang Bắc Hồng đó lại tới!” Tiếng bước chân của Tam tiểu thư La Khởi cấp báo tin tức .
Giang Bắc Hồng? Mặt La Chẩn trầm xuống nặng nề. Vốn là, đối với người đàn ông này, nàng vẫn không xuống tay sát thủ được.
Cho đến hôm nay, cho dù tình yêu của nàng không thay đổi chăng nữa, nhưng nàng vẫn không thể nào nhớ nổi, lúc trước mình tại sao lại yêu một người như vậy, thế nhưng tình cảm ban đầu ngây ngô ngọt ngào của thiếu nữ tinh khiết xinh đẹp, đó vẫn là khoảng ngọt ngào nhất trong lòng nàng… Phủ nhận đoạn cảm tình đó, tương đương với phủ nhận năm tháng thiếu nữ của mình, nàng không muốn đối với mình tàn nhẫn như vậy.
Nhưng người đàn ông này hết lần này tới lần khác, từng bước ép sát, hắn muốn ép nàng đến trình độ nào nàng không biết, nhưng nàng đã nhận thấy, hắn cũng không dễ dàng bỏ qua cho nàng như thế.
Không có thù, không còn oán, chuyện cách rất nhiều năm sau, người đàn ông này lại quay trở lại tấn công thêm lần nữa, mà đối tượng lại là muốn cưới nàng. Nàng chỉ có thể nói, hắn thật sự đủ tầm thường và tồi tệ.
Trong đoạn tình cảm xen lẫn âm mưu lẫn lừa gạt, nàng biết hắn đối với nàng, cũng không phải là chỉ có diễn trò cho có lệ, có mấy lần nàng lơ đãng quay đầu, bắt gặp ánh mắt của hắn ngắm nhìn nàng, trong đó, có xen lẫn đủ bối rối phức tạp lẫn sâu bên trong đó, có đau đớn có bất đắc dĩ hòa lẫn vào nhau. Chính là vì ánh mắt này, làm