Tác giả: Kính Trung Ảnh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341800
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1800 lượt.
Giang Bắc Hồng đến, La Tử Kiêm mặc dù kinh hãi, nhưng vẫn lấy lễ đối đãi. Dù sao cũng là con của cố nhân, tuy trong lòng không hài lòng, nhưng trưởng nữ chẳng phải đã gả cho giai tế (con rể tốt) đó thôi, nên cũng chẳng muốn so đo.
“Hiền chất, lần này đến, không biết có chuyện gì… Ách? Cháu làm gì…”
Giang Bắc Hồng quỳ hai đầu gối xuống đất, thảm thiết hối hận đầy mặt, “La bá phụ, xin tha thứ cho tiểu chất năm đó hành động ngu ngốc, tiểu chất sai lầm rồi!”
La Tử Kiêm vội vàng tới đỡ, “Đã…. Đã xảy ra chuyện gì?”
“Hửm?”
“Nếu ban đầu không phải là tiểu chất nhất thời phạm lỗi, làm bại hoại danh tiết của Chẩn nhi, Chẩn nhi nàng phải đã sớm gả cho rể hiền khác rồi, sao lại vội vàng theo chỉ dụ của hoàng đế gả cho một tên ngốc làm vợ…”
“Hiền chất, cháu nói cái gi?”
Một hồi lâu sau, bên trong phòng khách thình lình có một tiếng rống lớn: “Người đâu, mời nhị tiểu thư tới!”
***
Tơ tằm, kim thêu lướt đi lần nữa lại đâm vào ngón tay, lần này là sâu không thấy máu, làm La Chẩn đau đến hút một ngụm khí.
Ngày hôm nay làm sao vậy? Thêu thùa nhiều năm, coi như nhắm mắt lại cũng thêu ra Tú Phong núi nọ, chim đá cá lượn, ngày hôm nay tại sao cây kim kia có thể vô ý mà đâm vào tay?
“Thiếu phu nhân, ngài lại bị kim đâm rồi?” Phinh nhi nghe tiếng vang, buông việc đang làm dở chạy tới, “Người đừng thêu nữa? Hôm nay vận khí ngài không tốt…”
“Xú nha đầu, em làm như Thiếu phu nhân nhà em đánh bạc vậy?” Lời tuy là như thế, nhưng La Chẩn đem kim cất đi, “Tới xem một chút, bộ dạng hạc tiếng thông reo này như thế nào?”
“Đương nhiên được. Hai con hạc này sắp bay ra ngoài rồi sao, nhìn một chút liền phảng phất có thể nghe tiếng Hạc tiếng thông reo. Thiếu phu nhân vẽ thật tốt, thêu còn tốt hơn.”
“Đây là chúc thọ đồ, mùng tám tháng sau, là ngày mừng thọ của phụ thân. Đợi thêu lên mấy đóa tường vân, bức đồ này sẽ hoàn chỉnh.”
“Lão gia phúc khí thật tốt. Thiếu phu nhân có lòng như vậy, bao nhiêu bạc đều mua không nổi….”
“Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, ngài có khách tới!” Nha hoàn thân tín nhất của mẹ chồng là Liên Hương nói, “Hình như là lão gia cùng phu nhân thông gia đến.”
“Cái gì?”
“Cha, mẹ!” La Chẩn nhìn phòng khách thấy công công, bà bà cùng song thân trò chuyện với nhau thật vui vẻ, vui mừng nhảy ra. Nhưng, kinh lớn hơn hỉ (Kinh sợ lớn hơn vui mừng). Mơ hồ có dự cảm chẳng lành. “Các người…”
La Tử Kiêm chăm chú nhìn ái nữ, trong bụng không khỏi chua xót. Nếu Giang Bắc Hồng nói thật, thì chính là mình, là La gia làm liên lụy tới đứa con này. “Chẩn nhi, tới đây, để cho cha xem một chút.”
“Con của ta a….” Thích thị nhào qua, ôm lấy nữ nhi gào khóc, “Mẹ rất nhớ con…..”
La Chẩn mắt cũng ẩm ướt, nàng làm sao không thương nhớ song thân chứ. “Mẹ, Chẩn nhi rất tốt, người chớ khóc…. Bà bà cuời mẹ bây giờ….”
Vương Vân lau lệ cười, “Đứa nhỏ này, đâu cần phải nói, mẹ con nhiều ngày không gặp, nên muốn thân thiết chút thôi mà.”
La Tử Kiêm liếc mắt, “Sao không thấy hiền tế?”
Ánh mắt phụ thân khiến cho La Chẩn không khỏi thấp thỏm, đỡ mẫu thân ngồi xuống, “Tướng công đã ra ngoài……”
“Thân gia chớ vội, ta đã sai người đến Bách Thảo Viên gọi Chi Tâm, hắn sẽ đến lập tức…..”
Lời nói chưa dứt— “Cha, mẹ, các người tới tìm Chi Tâm sao.” Chi Tâm nhảy về phía trước đi vào. Phía sau là Chi Hành đang bê hòm thuốc.
Sao một cơ hội cho nàng chuẩn bị cũng không có. La Chẩn hồi hộp một trận, siết chặt khăn gấm.
La Tử Kiêm ngoắc, “Hiền tế, mau tới.”
Lương Chi Hành đưa mắt nhìn La Chẩn, thấy trong mắt nàng bao phủ sự quả quyết. Hắn thích thú hướng La gia Nhị lão hành lễ, “Tiểu chất ra mắt La thúc phụ, La thẩm.”
“Nương tử!” Chi Tâm không biết có khách, nhảy đến bên nương tử, “Chi Tâm hôm nay ở Bách Thảo giúp Chi Hành nhận biết rất nhiều thảo dược a, Chi Tâm rất tài giỏi nha.”
Chuyện cho tới bây giờ, còn có thể làm thế nào được? La Chẩn giơ khăn lau đi cái trán dính bùn của tướng công, “Tướng công, đi qua thỉnh an cha mẹ đi.”
Bọn họ mới được hai bước, lại nghe một tiếng hô thê lương “Con của ta”, tiếp theo “Oành” một tiếng, có người trượt xuống ghế.
“Mẹ…….” La Chẩn gấp gáp chạy lên, ôm thấy thân thể mềm nhũn của mẫu thân. Lần nữa ngẩng đầu lên, lại thấy mắt phụ thân tràn đầy bi ai cùng ngây ngốc cực độ. Chuyện….. này, là sao vậy?
***
Tại sao, nàng nói không ai tin tưởng? Giang Bắc Hồng như thế, ngay cả cha mẹ cũng như thế? La Chẩn vỗ trán, trăm mối lo.
“Chẩn nhi, cha nhất định phải dẫn con trở về, nhất định!”
“Chẩn nhi, nếu con còn muốn mẹ sống tiếp tục, nhất định phải theo mẹ trở về….. Con của tôi a, Chẩn nhi đáng thương của mẹ, hu hu hu hu….”
“Phu nhân, người uống chén thuốc này đi. Người đường xa tới đây, vốn là trúng chút khí trời (trúng gió), ngài không thể khóc nữa….”
“Hoàn Tố, nha đầu này….. La gia chúng ta đối đãi với con không tốt sao? Sao con lại lừa gạt chuyện này? Con, con con giỏi lắm…..”
“Phu nhân, phu nhân, phu nhân!” — Thích thị lại ngất đi.
La Chẩn vừa sợ vừa đau lòng, “Hoàn Tố nhanh đi gọi Chi Hành thiếu gia!”
“Chẩn nhi, con