Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự
Tác giả: Kính Trung Ảnh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341803
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1803 lượt.
cho nàng từng cố gắng tra rõ ngọn nguồn ân oán của hai nhà, từng cố gắng kéo lại tiếng bước chân rời đi của hắn, mặc dù đến cuối cùng, là một cuộc phí công buồn cười….
Hắn cũng là yêu nàng, chẳng qua là, không đủ sâu.
Nhưng nguyên nhân chính là người đàn ông này yêu nàng không đủ sâu, mới có thể tính toán hạnh phúc của nàng, tính toán cuộc đời của nàng. Ngay cả Tấn Vương cầu hôn, cũng đều nằm trong sự tính toán của hắn. Hắn đoán chắc nàng sẽ không đáp ứng, đoán chắc nàng thà thiếu chứ không ẩu, đoán chắc nàng vĩnh viễn sẽ là khuê nữ….. Nếu không có chuyến đi đến Hàng Hạ quốc, nếu thế gian này không có Chi Tâm, có lẽ mọi chuyện sẽ nằm trong dự tính đó của hắn?
Mà hôm nay, hắn lợi dụng song thân của nàng, lợi dụng lòng hiếu thảo của nàng, nước mắt của Chi Tâm, đau lòng của mình, cũng bởi vì người đàn ông này. Bất luận như thế nào, nàng sẽ không cho hắn tùy ý cho là tất cả thế gian này đều nằm trong lòng bàn tay của hắn! “Đoạn nhi, em đến đại sảnh nghe xem hắn nói gì với cha mẹ… thôi, em không nên đi, em làm việc rất xúc động, kinh động hắn ngược lại không tốt. Khởi nhi, em đi đi.”
La Tam tiểu thư làm rớt khăn, không nhanh không chậm nói: “Ánh mắt tỷ tỷ tốt thật, Khởi nhi đi ngay ạ.”
La nhị tiểu thư rất đáng yêu giẫm chân, không thuận theo nói: “Ưm, tỷ tỷ, người ta….”
“Đoạn nhi đi tra giúp tỷ một người, tra ra được thì giúp tỷ hẹn nàng, hãy nói La đại tiểu thư cho mời.” Giang Bắc Hồng, ngươi có kế Trương Lương, ta có quá tường thê (*), nếu ngươi nhất định phải tính toán, rốt cuộc bổn tiểu thư sẽ để cho ngươi tiền mất tật mang.
(*Trương Lương kế và quá tường thê :
Trương Lương là mưu sĩ và là văn thần, một trong “tam kiệt nhà Hán”, cùng với Hàn Tín, Tiêu Hà cố công giúp Lâm Bang đánh đuổi nhà Tần và thắng Hạng Vũ trong chiến tranh Hán – Sở, sáng lập ra nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc.
Quá tường thê: thang mây để trèo tường, dùng trong việc đánh thành, tương truyền do Lo Ban làm ra để giúp Sở Huệ Vương đánh Tống quốc.
Ngụ ý của câu cho dù có kế của Trương Lương thì ta cũng cố đối sách tiếp chiêu.)
“Hiền chất, tâm ý của con chúng ta lĩnh, nhưng con sớm đã có thê tử, lấy tính tình của Chẩn nhi, nó không thể nào cùng người khác thờ chung một chồng. Sau này, các con nên xem nhau như huynh muội mà thôi.” La Tử Kiêm nhìn nam nhi xuất sắc này, không khỏi tiếc nuối, nghĩ tới con gái của mình cùng hắn, vốn là một đôi bích nhân(*), bất đắc dĩ tạo hóa trêu ngươi, hữu duyên vô phận.
(* một đôi như hoa như ngọc)
Giang Bắc Hồng cúi đầu, biết rõ nhiều lời vô ích. La gia Nhị lão cố chấp đã không phải là một ngày, nếu không phải như thế, thì sao có thể đem La Chẩn cứng rắn nhận về nhà? “Tiểu chất muốn gặp Chẩn nhi một lần, muốn đối diện với nàng nhận lấy sai lầm lớn đã nợ nàng nhiều năm trước.”
“Chuyện này…” La Tử Kiêm vuốt râu, “Đợi ta hỏi Chẩn nhi xem sao, sẽ trả lời cho cháu biết.” Đứa con gái này của ông, ngày xưa cùng ông thân nhất, nhưng từ khi về nhà đến giờ, lại trở nên xa cách, lý trí hiểu chuyện như Chẩn nhi, cũng không hiểu được lòng cha mẹ trong thiên hạ rồi.
“Chẩn nhi gần đây tốt không? Sao không thấy nàng đến cửa hàng xử lý?”
“Aiz—, đứa bé kia từ sau khi trở về, ít ra khỏi nhà, cũng may Đoạn nhi cùng Khởi nhi đã sớm có thể một mình đảm đương một phía. Thôi, trải qua chuyện này, lão phu không còn cầu mong gì nữa, chỉ cần một nhà bình an vui vẻ, cũng đã đủ rồi.”
Năm đó, nàng chỉ ba ngày thì đã xuất hiện ở cửa hàng La gia, giống như người vô sự đứng ra quản lí mọi chuyện. Tuy làm ra vẻ kiên cường, ít nhất còn có thể giả bộ, hôm nay, một gã ngốc lại để cho nàng ngay cả giả bộ cũng không thể rồi?
La Khởi đem những lời vừa nghe thấy, thuật lại cho trưởng tỷ không sót chữ nào. Trí nhớ La Khởi từ nhỏ đã kinh người, lại thêm tánh tường thuật tỷ mỷ ít người sánh kịp, giống như La Chẩn nói: “Khởi nhi từ nhỏ, nên là một nữ thương nhân.”
“Tiểu thư, Ngọc Thiều công chúa tới.” Hai tỷ muội đang mưu tìm ứng đối, Hoàn Tố bước đến bẩm báo.
La Chẩn kinh ngạc đứng dậy, “Cho mời công chúa.”
La Khởi không muốn gặp người hoàng gia, nhanh chóng thối lui.
Ngọc bội reo vang, làn gió thơm mát tràn tới, dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần, Ngọc Thiều, cô công chúa mà đương kim Quốc quân sủng ái nhất.
La Chẩn mười ba tuổi thì theo cha vào cung, cùng công chúa năm ấy vừa mới lên mười quen biết, bàn luận tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất, tất cả đều do một chữ “Duyên” mà tạo thành. Tiểu công chúa cũng coi như điêu ngoa, sau khi quen được La Chẩn bỗng trở nên vui vẻ lạ thường. Đối với nữ nhi từ trước đến giờ luôn khiến mình nhức đầu, Quốc hậu vì thế cũng mến yêu La Chẩn, mời nàng mỗi tháng hai ba ngày vào cung để làm bạn với đứa con yêu của mình. Mấy năm nay, La Chẩn là người bạn duy nhất và cũng thân nhất với công chúa Ngọc Thiều.
“Chẩn tỷ tỷ, tỷ trở về Ngọc Hạ quốc, sao cũng không đến gặp muội thế?” Tiểu công chúa vừa tới, lập tức giận dỗi, “Có phải vừa có chồng, liền quên Thiều nhi hay không?”
La Chẩn than thở, “Công chúa thật không có lương tâm, trước đó vài ngày đã nhờ ngư