Tác giả: Kính Trung Ảnh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1342065
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2065 lượt.
công tử đối với phu nhân không hề có tình yêu?”
“Ta sẽ không phụ nàng, cũng sẽ không phụ nàng ấy!”
Nói lảng sang chuyện khác, là bệnh chung của nam nhân sao? La Chẩn đột nhiên nói: “Tốt cho một phương pháp lưỡng toàn, tốt cho một phu quân đa tình nặng dạ, Giang phu nhân, đối với biểu hiện của phu quân nhà ngài, đã hài lòng rồi chứ?”
Sau lớp hoa lá cây cảnh bên ngoài đình, một vị phu nhân ăn vận thanh nhã vén váy bước ra, sắc mặt trắng bệch có thể so sánh với màu hoa cây bạch trà bên cạnh.
“Kỳ Nhi…” Giang Bắc Hồng chấn động, trong nháy mắt tiếp xúc đã hiểu chuyện gì xảy ra, đôi mắt đen lạnh lùng chuyển sang nhìn La Chẩn, “Chẩn nhi, nàng…..”
Đỡ tay Hoàn Tố, La Chẩn mỉm cười, khẽ cúi chào, “Hai vị đã xa cách lâu ngày gặp lại, La Chẩn không ngại cho mượn địa phương nhà mình để hai vị ở chỗ này chậm rãi hàn huyên.”
Nàng vừa xoay người, vị phu nhân xinh đẹp kia vì quá bi thương thất vọng, sau khi liếc nhìn trượng phu lập tức che mặt bật khóc xoay người chạy vụt đi.
“Kỳ Nhi!” Giang Bắc Hồng lo lắng kêu một tiếng, quay đầu mong mỏi nhìn La Chẩn, “Tại sao, tại sao phải như thế?”
La Chẩn nhướng mày, “Thật ra thì, chúng ta là người một đường, cũng chịu không được người khác có lỗi với mình, như thế ngươi có thể hiểu ta muốn gì nhất. Ngươi không đuổi theo ư, phu nhân của ngươi thương tâm như thế, không sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn ư?”
Giang Bắc Hồng liếc nàng đầy run sợ, xoay người phi thân nhảy đuổi theo thê tử.
La Chẩn cười yếu ớt khẽ gọi, “Đoạn nhi, Khởi nhi, ra ngoài.”
La Đoạn, La Khởi như tên trộm nhảy ra từ sau bụi hoa và cây cảnh vây đến bên cạnh tỷ tỷ lách cha lách chách, “Tỷ tỷ thật là mạnh, vừa rồi trong thoáng chốc, muội còn tưởng rằng tỷ thật sự lại bị Giang Bắc Hồng đả động rồi, thật lo lắng thay cho tỷ phu nha.”
La Chẩn nhấp trà lên uống, “Hoàn Tố, giúp ta nhắn lời với Ngụy Đại đương gia hồ Thái Bình, rằng hắn có còn nhớ đến ân tình ba năm trước đây ta tặng lương cứu trên dưới mấy ngàn miệng ăn người của hắn, hắn có thể giúp ta một chuyện không? Giúp ta quan sát chặt chẽ thế lực hắc đạo của Giang Bắc Hồng, bảo vệ La gia ta yên ổn. Năm sau, ta sẽ tặng thêm phần hậu lễ.”
“Vâng!”
“Đoạn nhi, Giang Bắc Hồng gần đây dường như đang cùng người khác bàn bạc kinh doanh tơ lụa, muội biết làm sao rồi chứ?”
“Biết ạ.”
“Khởi nhi, chăm sóc các cửa hàng nhà mình, đừng để cho người ta có cơ hội lợi dụng.”
“Đã hiểu, La đại tiểu thư.”
“Được, ta muốn té xỉu, các em mau chóng kinh hoàng thất thố bẩm báo với cha mẹ.”
“……”
Hỉ Nghênh Quân Tới
“Nghiệp chướng, nghiệp chướng mà, thằng nhóc họ Giang đó muốn thương tổn Chẩn nhi nhà chúng ta mấy lần mới đủ a?” Thích thị đôi mắt đẫm lệ sương mù nhìn nữ nhi vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, “Lão gia, sao ông lại có thể để tên khốn đó đến gặp Chẩn nhi nhà chúng ta chứ?”
Thấy nữ nhi như thế, La Tử Kiêm cũng rất hối hận, “Đoạn nhi, Khởi nhi, thê tử của Bắc Hồng sao lại xuất hiện ở trong vườn?”
“Cha.” La Khởi mềm mại lên tiếng nói, gương mặt xinh xắn tươi cười tất cả đều là vô tội, “Con cùng Nhị tỷ mới từ trong cửa hàng về đến, đã thấy trước cửa chúng ta có một nữ tử do dự rồi lại do dự. Chúng con tiến lên hỏi, mới biết là thê tử của Giang Bắc Hồng. Đều là cô nương giống nhau, thấy nàng thống khổ bất lực như thế, nên đương nhiên mang nàng đi vào tìm phu quân. Nhưng ai có thể ngờ được, nàng sẽ nhục mạ tỷ tỷ, đem tỷ chọc tức đến xỉu chứ?”
- Xin lỗi Giang phu nhân, chỉ đành phải hy sinh một chút thanh danh của ngươi thôi, ngươi hãy thay trượng phu của ngươi chuộc lại lỗi lầm mà hắn đã làm với tỷ tỷ.
Nha đầu thân tín của Tam tiểu thư trợn trắng mắt, lại từ tay áo trong túi lấy một thỏi bạc cho đại phu, “Đây là phần thưởng của ngài, ngài mau khai cho tiểu thư nhà chúng ta mấy phương thuốc an thai.”
“Nhất định nhất định.” Đại phu nhận được bạc thưởng, liên tiếp nói cám ơn, theo nha hoàn đến tiền thính kê đơn thuốc.
“Tỷ tỷ tỉnh rồi!” La Khởi nhảy cẫng chạy đến, đỡ trưởng tỷ dựa hẳn vào mình, sau đó cúi ở bên tai tỷ tỷ. Người đứng bên ngoài nhìn vào, nhất định cho là tỷ muội tình thâm ôm nhau mà khóc. “Tỷ tỷ, có nhiều chủ tử, vừa rồi chỉ là hình thức nha, nha đầu nhà tỷ vừa rồi lừa gạt tiểu muội một thỏi bạc, tỷ nhớ phải trả lại muội đó.”
La Chẩn mảnh mai yếu ớt tựa vào đầu vai ấu muội, che miệng ho khan nói: “Giữa tỷ muội mình, không cần khách sáo, bạc đó coi như lễ ra mắt muội cho cháu trai đi.”
“Đã như vậy, tiểu muội cũng không cần chuẩn bị lễ vật khác cho cháu trai, đa tạ tỷ tỷ giúp tiểu muội tiết kiệm tiền…”
Tỷ muội nhìn như vô cùng “thân mật”, Thích thị nào biết? Bà chỉ vô hạn chua xót nhìn nữ nhi, “Chẩn nhi, sao số con lại khổ như vậy chứ? Sao lại thế chứ?”
“Nữ nhi mắc phải bệnh nặng gì sao?”, La Chẩn hỏi.
“Không phải đâu, tỷ tỷ ơi. Tỷ là có tin vui, cho Khởi nhi thêm một cháu trai đó.”
“Thật sao?” La Chẩn nhất thời mắt sáng rực, “Thật sự có tin vui?”
Thích thị nhìn trượng phu một cái, vợ chồng hai người nhìn má lúm đồng