Tác giả: Kính Trung Ảnh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341816
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1816 lượt.
hỏe mạnh, hoàn toàn có thể dạo chơi hoa viên, vì sao không đi?”
“Tỷ ở nhà có mấy việc phải làm.” Đôi mày La Chẩn nhíu lại, “Hơn nữa, vị đại mỹ nhân kia đối với ta có tâm phòng bị tất nhiên quá mức còn hơn tiểu muội vô tội hồn nhiên của ta. Muội khi đi ngắm hoa thì thuận tiện thưởng thức vị mỹ nhân này rốt cuộc có những thủ đoạn gì, không tốt sao?”
“Tỷ tỷ, Khởi nhi sợ mình quá đần, lá gan lại nhỏ…”
La Chẩn nhìn trời xin lỗi lão thiên gia, nhà mình lại có một tiểu muội như thế. “Vậy hãy phát huy tính ‘quá đần’ của muội đi, thay tỷ tỷ coi chừng tỷ phu nhà muội.”
“Được ạ, Khởi nhi nhất định sẽ coi chừng tỷ phu. Nhưng mà tỷ tỷ ở nhà làm gì? Có liên quan gì đến Lương Nhị phu nhân không?”
Nhìn đi, đây chính là La tam tiểu thư thư luôn nghĩ mình là ‘Ngu ngốc’ đó. “Muội đoán có ít nhất năm phần rồi, ngoài ra, cần sửa sang lại trương mục gần đây.”
“Tỷ tỷ, tỷ đối với Phùng gia liền quăng lưới một lần luôn đi, lần này, nhất định không được chùn tay nha.Tốt nhất để cho bên ấy vĩnh viễn không có cơ hội xoay mình.” Khuôn mặt thanh tú, thanh âm mềm nhũn, mà lời nói ra lại như vậy.
Rất tốt, tiểu muội của nàng là người ‘nhát gan’, nhìn qua có thể thấy rõ, biết rõ chưa?
……
Lễ hội hoa, hình như rất náo nhiệt.
“Nương tử, hoa thật đẹp, có rất nhiều các tỷ tỷ, các tỷ tỷ đem cánh hoa rơi rãi bay đầy trời, bay bay, xem thật đẹp nha.”
Nhìn tướng công nhà mình vung tay múa chân trước mặt, La Chẩn cười dài, thanh âm ôn nhu, “Tướng công, là Y Y xinh đẹp, hay là các tỷ tỷ của chàng xinh đẹp ?”
“Ách…..” Chi Tâm khó xửa cau lại hàng mày rậm, “Đều đẹp cả.”
“Nếu nhất định phải so một người thì sao?”
Nhất định phải so sánh sao? Chi Tâm nhìn Trân nhi tựa trên gối êm ở trên giường, mái tóc nửa buông xõa, má phấn như mây lúc ráng chiều, thích thú hôlớn: “Nương tử đẹp nhất!”
“Thối tướng công, chàng thật có tiềm chất làm ‘Công Tử phong lưu’ đó. Tới đây.” Vỗ vỗ bên cạnh, “Ngồi bên này….”
“Được!” Chi Tâm vui mừng không ngừng lại gần nương tử vừa thơm vừa mềm mại, “Nương tử, Chi Tâm rất nhớ nàng.”
Ngón tay nhỏ nhắn của La Chẩn dán trên gò má hắn thuận tiện trượt xuống, “Nói cho ta biết, chàng làm sao quen biết Diêu Y Y?”
Phinh nhi mặc dù đã nói ngọn nguồn, nhưng nàng muốn nghe tướng công nhà mình giải thích, cũng nên định đoạt bước kế tiếp nên dạy hắn hiểu như thế nào, không thể ở trước mặt nương tử đối với những nữ tử khác quá tốt.
“Y Y…. Ngày đó Chi Tâm thật nhớ, thật nhớ nương tử, liền đi ra tìm nương tử. Lần đó đi tới bên bờ lên thuyền, một chiếc xe ngựa đang chạy thật nhanh thật nhanh xông vào trong nước, Chi Tâm nhờ Phong gia gia đem xe ngựa ngăn lại. Sau đó, Y Y liền từ trong xe lăn ra ngoài….”
Nói như thế, bất kể Diêu Y Y xuất hiện ra sao thì mục đích của nàng là muốn quen biết cùng tướng công, xác thực là tình cờ sao?”
“… Ngựa của nàng bị dọa. Đầu nàng bị rơi xuống đất, trên mặt tất cả đều là máu. Chi Tâm đưa nàng đến chỗ của Chi Hành, Chi Hành nhận ra nàng, sau đó nàng tỉnh, Chi Tâm mới biết thẩm thẩm trông nom nàng, nàng gọi bằng cô cô… Chi Hành biết Chi Tâm muốn đi tìm Trân nhi, theo Chi Tâm đi tìm Trân nhi. Chi Tâm nhìn thấy Trân nhi, thật là cao hứng thật là cao hứng….”
“Chàng thích Y Y sao?”
“Thích.”
Thích? La Chẩn mắt đẹp cười như sóng gợn, “Tại sao vậy chứ?”
“Ừ…. Nàng cùng A Bạch xinh đẹp như nhau!”
A Bạch, kia rõ ràng là con mèo? “Nàng ấy thật lòng đối tốt với chàng sao?”
“Nàng đối với Chi Tâm thật tốt. Nàng nói, lúc nàng ở nhà, tỷ tỷ của nàng đều khi dễ nàng… Nàng nói Chi Tâm đối với nàng tốt nhất, nàng cũng muốn đối với Chi Tâm tốt nhất, nàng rất thích A Hoàng A Hắc A Bạch…
La Chẩn tựa tiếu phi tiếu, liếc xéo tướng công, “Nàng đối với Chi Tâm, so Trân nhi đối với Chi Tâm còn tốt hơn sao? Nàng có thể cùng với Chi Tâm cho A Hoàng A Hắc ăn, có thể cùng Chi Tâm bắt bướm, bắt chim tước, nhưng Trân nhi không được, có đúng không?”
“Trân nhi?”
“Trân nhi thì bắt chàng xem sổ sách, để cho chàng mấy canh giờ chỉ có thể ngồi bất động, phải không?”
“Nương tử, Trân nhi….” Chi Tâm không biết nương tử làm sao vậy, chẳng qua là, nương tử đột nhiên nở nụ cười không đẹp lắm, không có ánh mắt ôn nhu. Hắn hoảng lên, rất sợ rất sợ.
“Tướng công, ta tức giận.”
“Trân nhi không nên tức giận, không nên tức giận nữa.”
“Tối nay, chàng ngủ phòng ngoài.”
“Không muốn, không muốn!”
“Không muốn cũng phải muốn!” La Chẩn để sát vào tướng công, chớp mắt, môi mím thật chặt, “Nếu chàng nói Trân nhi đối với chàng không tốt, Trân nhi sẽ dễ dàng đối với chàng không tốt…”
“Không muốn mà!” Chi Tâm dùng sức, mạnh mẽ ôm lấy nương tử, ngậm lấy đôi môi mềm mại đang gần mình trong gang tấc.
La Chẩn khẽ mở cánh môi, cho hắn càn rỡ, mà cái lưỡi lại ngoắc ngoắc câu dẫn, dụ dỗ đệ tử mình càng lúc càng trầm luân mãnh liệt. Chào đón đôi mắt thuần khiết của hắn chuyển sang mùi tình dục đậm đà thì đẩy ra, “Trân nhi còn đang tức giận, không cho phép hôn!”
“Trân nhi…..”
“Nếu là nữ nhân khác hôn chàng, chàng có phải cũng sẽ hôn lại nàng ta hay không?”
“Sẽ không, sẽ kh