Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sớm Yêu Trễ Cưới

Sớm Yêu Trễ Cưới

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341416

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1416 lượt.

n với thông tin ---- “Tiểu trư”.
Hai chữ đơn giản, không cần đoán, có thể gọi cô là tiểu trư thì còn ai vào đây?
Ngay lúc Thích Giai bấm đồng ý, cửa sổ lập tức bắn ra tin nhắn của anh, “Xong rồi sao?”
“Ừ. Mới vừa xong. Anh thì sao, đang làm gì?”
“Đang nhớ em!”
Nhìn ba chữ trên màn hình, mặt Thích Giai hơi đỏ lên, không phải buồn nôn như vậy chứ?
Cô bình tĩnh lại, gõ bàn phím, “Công ty các anh cũng có bộ phận phục vụ, cẩn thận bị người ta nhìn thấy nhật ký tin nhắn của anh đó.”
“Không sợ, anh nói sự thật thôi, thấy được chứng minh anh rất yêu thương bà xã. Bất quá chỉ làm không ít cô gái tan nát lòng, aiz!”
Anh gửi tin qua, sau còn có nét mặt đầu tiểu trư đang thở dài, cô không nhịn được bật cười, chỉ là vẫn không quên đả kích lại anh, “Tự kỷ quá!”
Xong rồi, cô nhìn lại đoạn đối thoại một lần, khi nhìn thấy hai chữ bà xã kia, gương mặt càng hồng, vội vàng đánh tiếp, “Còn nữa, ai là bà xã của anh? Đừng có nói lung tung a!”
“Em đó. Bà xã của anh chỉ có em thôi.”
Nam nhân này miệng nhất định là bôi đường mà, Thích Giai nhìn máy tính oán thầm. Cô đang nghĩ phải trả lời lại thế nào, tin mới của anh lại tới.
“Buổi tối anh đặt chỗ rồi, tan làm đến đón em. Còn nữa, hoa có thích không?”
Hoa? Thích Giai sửng sốt, chẳng lẽ hoa mấy ngày nay đều do anh tặng sao?
“Hoa là anh tặng?” Cô hỏi.
“Đúng rồi. Thích không?”
‘Thích.” Cô trả lời, “Có điều, quá lãng phí đi? Mỗi ngày một bó, hôm nay tới hai bó.”
Tin vừa mới gửi đi, điện thoại liền vang lên, là Lâm Tiêu Mặc.
Thích Giai nhận máy, còn chưa kịp nói, đã nghe thấy thanh âm hơi bực mình của anh, “Người kia còn tặng hoa cho em?”






“Người kia còn tặng hoa cho em?”
“Bó thứ nhất không phải của anh tặng ư?” Thích Giai hỏi lại.
“Sao anh biết bó của mình là bó thứ mấy chứ?” Lâm Tiêu Mặc vô cùng mất hứng, “Em còn chưa có trả lời anh đó, người kia còn tặng cho em hoa?”
“À.” Thích Giai lên tiếng trả lời, “Anh tặng chính là 11 đóa à?”
“Đúng rồi. Hắn cũng 11 đóa ư?”
Thích Giai cười thầm, không có can đảm mà sửa lại người nào đó dùng từ, kỳ thật người ta có thể so với anh trước khi bắt đầu theo đuổi.
“Có phải là sư huynh kia của em không?” Lâm Tiêu Mặc có mùi ghen tuông nồng nặc.
“Không phải. Anh ấy nói không có tặng.”
“Vậy sao không hỏi cửa hàng bán hoa là ai tặng?”
“Đã hỏi rồi. Cửa hàng bán hoa chỉ nói có một người phụ nữ tới cửa hàng để lại một vạn tiền, bảo bọn họ tặng liên tục, nếu như muốn ngừng, sẽ gọi điện thoại thông báo cho họ biết.” Thích Giai đem những gì cô biết kể hết cho anh.
“Đó sẽ không là một kẻ biến thái đi?” Lâm Tiêu Mặc nhíu mày. Người này làm ra nhiều trò, thần bí như vậy cơ hồ là muốn theo đuổi Thích Giai, nhưng lại giấu mặt, thật là biến thái.
Thích Giai giải thích xong cười yếu ớt, khuyên anh cũng như an ủi chính mình, “Quên đi, em cảm thấy nghĩ đông đoán tây sẽ bị hắn ảnh hưởng, không bằng cứ mặc kệ, tùy hắn đi thôi.”
“Em đã dặn quầy lễ tân, lần sau sẽ không nhận nữa.” Cô nói bổ sung.
“Anh đây tặng cũng không được ư?” Anh hơi lộ vẻ mất mát.
“Tặng hoa nhiều không thực tế, muốn tặng thì tặng thứ gì thực tế đi.” Thích Giai cười hì hì nói.
“Thực tế?” Lâm Tiêu Mặc thanh âm khẽ lên cao, “Đem cả người anh và toàn bộ gia sản đều tặng em, vậy đủ thực tế chưa?”
Thích Giai hơi giật mình, vừa định đem bóng cao su đá trở về, tiếng điện thoại trên bàn vang đến. Cô nghiêng mắt thấy, là dãy số của Tô Hà, liền đối với Lâm Tiêu Mặc nói, “Tô Hà tìm em, buổi chiều gặp mặt nói chuyện sau.”
“Được. Tan làm gặp lại sau.”
Nối máy, Thích Giai vội vàng tiếp điện thoại, “Thật ngại quá, vừa rồi đang nghe điện thoại.”
“Không có gì, chị muốn hỏi em vụ sản xuất tàu thuyền Thượng Hải tiến hành đến đâu rồi?”
“Trần Hân đang phân tích số liệu, sao vậy?”
“Chị vừa rồi nhận được tin, nói DY cùng ông chủ công ty này có giao thiệp với nhau.” Tô Hà dừng một chút rồi tiếp tục nói, “Tác phong của DY em cũng biết đó, chỉ cần hạng mục chưa đi vào giai đoạn xác thực, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua.”
Tô Hà không nói rõ, nhưng Thích Giai dĩ nhiên hiểu được, cấp trên là muốn ám chỉ mình, có người đánh úp vào miệng cô để cô chú ý, nhắc nhở cô nhanh chóng thu thập lấy, đừng cho người khác cơ hội.
“Em sẽ tự mình làm.” Cô sắc mặt hơi lộ vẻ ngưng trọng, cũng không phải e ngại DY, chính là cô không quá tán thành quy tắc làm việc của họ, quá mức không từ thủ đoạn.
Kỳ thật họ đều muốn đoạt lấy mối làm ăn, có thể nói mỗi người đều không từ thủ đoạn để đạt được. Nhưng ở DY, bao giờ cũng đê tiện hạ lưu, vô sỉ đến cực điểm.
Thích Giai hướng về phía Tô Hà báo cáo toàn bộ tình hình tiến hành hạng mục, cùng việc tham gia mấy hạng mục AN giao cho nhiệm vụ công tác cụ thể. Đợi mọi người đã ra ngoài, cô mới gọi điện cho Mưu Phi, “Sư huynh, em là Thích Giai, có chuyện muốn làm phiền anh...”
Cô không phải thường thắng tướng quân, nhưng cô cũng không thể đánh trận mà không có chuẩn bị. DY, cô nhớ rõ hai bên tranh nhau, cô hình như th


Old school Swatch Watches