XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sớm Yêu Trễ Cưới

Sớm Yêu Trễ Cưới

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341446

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1446 lượt.

ủ mình còn nói, nếu mình không là sinh viên đã cho mình thăng chức.”
“Rất nhiều sinh viên?” Thích Giai kinh ngạc hỏi, “Làm sao có nhiều sinh viên được?”
Lí Thanh thở dài, cảm khái, “Thích Giai, có rất nhiều người như mình vậy, bọn mình rất cần tiền.”
Thích Giai cảm động lây, gật đầu, đúng vậy, họ rất cần tiền. Phút chốc một ý niệm xuất hiện trong đầu, cô chần chừ một lát, hỏi, “Lí Thanh, cậu xem mình có thể làm công chúa không?”






Tới Biên Giới, Thích Giai mới phát hiện quả thật như lời Lí Thanh nói, ở đây có rất nhiều sinh viên cần kiếm tiền giống mình.
Công việc của Thích Giai rất đơn giản, chỉ ở trong gian phòng làm người bán hàng, giúp khách chọn bài hát, gọi rượu, bưng trà đưa nước… Do có quan hệ với Lí Thanh, chủ quản đặc biệt chiếu cố với cô, phân công cho cô tiếp phần lớn là các khách quen có danh tiếng tốt, ngay cả kính rượu cũng không cố ý đòi hỏi.
Một thời gian sau, Thích Giai dần dần quen với nơi này, công việc cũng đi vào quỹ đạo. Cô tuy không khéo léo đưa đẩy như Lí Thanh có thể làm cho khách hàng tiêu dùng nhiều hơn, được trích phần trăm và tiền boa, nhưng mỗi ngày được lãnh lương gần một ngàn tệ đối với cô mà nói đã rất mỹ mãn.
Vì giấu Lâm Tiêu Mặc, Thích Giai nói dối mình ở KFC trực đêm. Lâm Tiêu Mặc thấy cô thường xuyên ba bốn giờ mới về, rất đau lòng, “Bảo bối, anh biết em không muốn dùng tiền của nhà anh. Cho nên anh tìm được một việc, dạy phụ đạo môn toán, 300 tệ một lần, em không cần phải thức đêm trực ban nữa.”
Thích Giai nhìn gương mặt lộ vẻ thương tiếc của Lâm Tiêu Mặc, chua xót cười cười, có vài chuyện muốn nói thật với anh, nhưng đến bên miệng lại nuốt vào.
Thích Giai nặng nề gật gật đầu.
“Anh đã hiểu.” Anh không thèm nhắc lại, phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn bóng dáng anh đi xa, Thích Giai cố sức nặn ra một mặt cười, chậm rãi đem đồ ăn trên bàn nhét vào miệng, nuốt xuống, vị ớt cay nồng như trước, khiến nước mắt từng giọt lăn xuống, rơi vào bát canh, nổi lên gợn sóng.
Đó là lần đầu tiên họ thật sự gây nhau, trước kia khi ngẫu nhiên có tranh chấp, Lâm Tiêu Mặc sẽ chủ động đến dỗ dành cô, nhưng lúc này đây, anh rất tức giận, quyết tâm không để ý đến cô.
Thích Giai không biết anh trước khi đi nói câu “Anh đã hiểu.” rốt cuộc là có ý nghĩa gì, cũng không dự định hỏi, thậm chí trong tiềm thức hy vọng anh có thể đưa ra yêu cầu chia tay.
Sau khi Lí Thanh biết cách nghĩ của cô, liền mắng, “Cậu có bệnh không, sao còn hy vọng chia tay a?”
Cô ngửa đầu cười, “Lí Thanh, cậu cảm thấy bây giờ mình còn xứng đôi với anh ấy sao?”
“Đồ ngốc!” Lí Thanh khoác tay lên vai Thích Giai, vỗ nhẹ đầu cô, “Thích Giai, làm xong tháng này đừng làm nữa.”
“Vì sao?” Cô kinh ngạc, “Chẳng lẽ ông chủ thấy mình không tốt?”
“Không có.” Lí Thanh lắc đầu, thành khẩn nói, “Cậu tới Biên Giới là vì cần tiền chữa bệnh cho ba cậu, nhưng hiện tại bệnh của ông đã ổn định, các khoản nợ trong nhà cũng không còn, cậu cũng đừng đi làm tiếp nữa.”
“Cậu không nên ở nơi này.” Lí Thanh cảm khái nói, “Tuy rằng chúng ta đều tự biết mình trong sạch, nhưng trong mắt người ngoài thì không cho như vậy, cậu học trường tốt, thành tích giỏi, về sau kiếm được công việc tốt, dù sao cũng không hy vọng người ta biết cậu từng đi làm ở nơi này đúng không? Vậy sớm một chút, thừa dịp ít người biết đến, thoát khỏi vòng luẩn quẩn này.”
Thích Giai nghe thấy lời của Lí Thanh, dường như có chút hiểu ra gật gật đầu. Quả thật, cô không thể làm ở đây cả đời, không chỉ người ngoài, chỉ cần ba mẹ biết cô vì kiếm tiền mà đến đây làm, phỏng chừng đều bị tức chết.
Tính toán tiền để dành đã đủ trả khoản tiền nợ của gia đình, Thích Giai liền chính thức tìm đến chủ quản xin nghỉ việc. Chỉ là, người tính không bằng trời tính, cô sao cũng không đoán trước được, mình ở Biên Giới cuối cùng cũng có một ngày biết qua thế nào là “đặc sắc”.
Ngày đó, chủ quản lái xe riêng đến đón cô và Lí Thanh, cũng đưa cho cô phiếu mua hàng, nói là quà tặng quen biết một thời gian.
Do là ngày cuối cùng đi làm, chủ quản cố ý sắp xếp cho cô một gian phòng thoải mái, “Em hôm nay phục vụ khách ở đây, họ đi rồi em cũng xuống ca đi, không cần tiếp người thứ hai.”
“Chị Hà, cám ơn chị.” Thích Giai cúi người cảm kích.
Như chủ quản lo liệu, khách trong gian phòng này cũng không ở lại lâu lắm, hơn hai giờ đã tính tiền rời đi, Thích Giai sau khi dẫn họ đi tính tiền liền dự tính thay quần áo kết thúc công việc, nhưng lúc đi ngang qua WC lại nghe được người đàn ông bên trong trêu đùa, “Uy, công chúa kia thật không tồi, vừa trắng vừa mềm, chúng ta tính đem cô ấy ra ngoài chơi đùa.”
Bước chân Thích Giai bị kiềm hãm, trong lòng vang lên tiếng cảnh báo. Biên Giới có quy định nghiêm khắc, công chúa là không thể ra ngoài chơi đùa được a.
Người đàn ông nói chuyện rất nhanh đã ra đến, Thích Giai liếc mắt nhìn, không phải khách quen. Cô nhíu mày suy nghĩ có nên báo lại chủ quản hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình cũng chỉ nghe đại khái, không biết công chúa kia có phải cùng ngườ