Tác giả: Hai Viên Đường Bách Thảo
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341473
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1473 lượt.
m lắc đầu.
. . . . . .
Nhân viên bán hàng tới tới lui lui cầm vô số thuốc men cầm máu tương quan, Tịch Nhan cũng lắc đầu, nếu không phải là hắn đẹp trai như vậy, nhân viên bán hàng cũng muốn đem đồ vật đập trên mặt hắn, đầu ngươi toàn là phân à. . . . . .
Lúc này một phụ nữ đẩy xe em bé tới đây, trên xe có rất nhiều tã giấy, hai mắt Tịch Nhan sáng rực!
Da dị ứng
Hôm sau vừa rạng sáng, Bảo Nhi đã thức dậy mắt vẫn còn ngái ngủ, mở cửa.
Sau đó, ngoài cửa một đống kẹo chocolate, cùng với các loại tã giấy. . . . . . đổ vào người cô.
Này là bao gồm các loại nhãn hiệu trên thị trường Bobby Fresh? Pampers? Huggies? . . . . . . Bảo Nhi không kịp tránh trực tiếp hóa đá. . . . . .
Chỉ là Bảo Nhi mặc dù không hiểu ở đâu ra nhiều tã giấy như vậy, nhưng thấy có nhiều món điểm tâm ngọt vẫn là rất cao hứng. Cảm giác có người quan tâm thật ấm áp, mặc dù cũng có chút khó chịu.
Cô đút một miếng chocolate vào trong miệng, kéo màn cửa sổ nhìn bên ngoài, mặt trời mới vừa lên, một vầng dương sáng rực rỡ, thật tốt.
Nghĩ tới Abe đứng lắc vòng dưới ánh mặt trời. . . . . . Tịch Nhan mặc tây trang gặm cà rốt dưới ánh mặt trời. . . . . . Phong cảnh kia thật là hài hòa vô cùng dưới ánh mặt trời ấm áp, thật thân thiết a!
Vì vậy Bảo Nhi quyết định, tìm người tới đem cây kia chặt đi, dù sao bên ngoài còn có rất nhiều cây chặt bỏ một cái cây cũng không có vấn đề gì, chỉ cần không che mất ánh mặt trời trong phòng khách là được.
Hành động của Bảo Nhi rất dứt khoát.
Những người này tốc độ cũng rất nhanh, được tiền dĩ nhiên sẽ ra sức làm việc, rất nhanh đã dọn dẹp xong cả tầng dưới.
Đến buổi trưa, chỉ còn sót lại Bảo Nhi, cô rất vui vẻ, hài lòng hướng về phía đại sảnh tràn ngập ánh mặt trời hô to: nhìn thẳng ánh mặt trời, cố gắng sống!
Tịch Nhan ngủ rất an tường, trong mộng đang dán tã giấy cho Bảo Nhi, giống như cách nhân viên bán hàng trong siêu thị làm mẫu cho đứa bé mô hình vậy. . . . . . Hắn không có kỳ quái vì sao siêu thị cho mẫu là một trẻ nít, bởi vì bình thường hắn xốc Đào Bảo Nhi lên so với xốc lên một đứa con nít không có gì khác nhau.
Abe cảm thấy gần đây ngủ không yên ổn, ngày hôm qua mới sáng sớm đã bị Tịch Nhan dựng dậy, tối hôm qua lại đi siêu thị mua sắm, thật là mệt chết đi được. Kết quả là sáng nay cũng không được yên ổn, hắn mơ hồ đẩy cửa ra ngoài, bất mãn hỏi: "Cô kêu gào cái quỷ gì thế hả?"
Sau đó hắn dụi mắt, mới phát hiện ánh mặt trời chiếu rọi khắp phòng, ngay cả vị trí hắn đứng cũng có thể soi tới, hơn nữa còn là nắng buổi trưa, trong nháy mắt cảm giác mình bị đả thương, gào khóc gọi.
Hù dọa Bảo Nhi giật mình.
"Abe ngươi làm sao vậy?"
Abe vừa gào lên vừa muốn tìm nơi không có ánh mặt trời trốn tránh, nhưng phát hiện khắp nơi đều là ánh mặt trời, hắn hàm hàm hồ hồ trả lời: "Da quá nhạy cảm."
Bảo Nhi kinh ngạc rất, nhìn Abe hình như là thật da dị ứng, phồng rộp khắp người .
"Abe, ngươi đối với cái gì dị ứng?"
Abe không dám nói là ánh mặt trời, thuận miệng mà đáp: "Phấn hoa. . . . . ."
"Không hề có a!" Bảo Nhi như tên Hòa thượng lùn 2 thước với tay sờ không đến đầu (*vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì).
Abe quay đầu lại, nhanh chóng trốn vào phòng, đóng cửa trước, cao rống: "Có, khắp phòng đều là. . . . . ."
Trong mắt của hắn ánh mặt trời kia giống như vi khuẩn (virus) một dạng đang vui sướng nhảy múa khắp cả căn phòng, thật là khủng khiếp.
Tịch Nhan không tự nguyện tỉnh dậy, trong mộng anh đang đem cô bé kia lật tới phía sau, cài tã giấy. . . . . .
Trong phòng, Abe đang phát run như cũ.
Hắn mặc vào một bộ quần áo bó sát người, sau đó mặc vào tiếp một bộ quần áo như của Ninja, tiếp đó phủ thêm một cái mền và một cái chăn dầy.
Sau khi võ trang đầy đủ, Abe cũng không dám thử mở cửa, mà là dựa vào vách tường, dùng chân mãnh liệt đạp: "Tịch Nhan, rời giường, Tịch Nhan, rời giường."
Không bao lâu, tường sụp.
Bụi tung lên mù mịt, Tịch Nhan nửa ngồi nửa nằm, mặt lạnh lùng nhìn về phía Abe: " Tốt nhất là có truyện thật sự nghiêm trọng, nếu không. . . . . " ánh mắt sắc lạnh.
Abe hắng giọng, nuốt nước miếng, chỉ chỉ bên ngoài, nói: "Ánh mặt trời xâm nhập."
Tịch Nhan nhíu cặp lông mày xinh đẹp, nghiêng người mở cửa phòng.
Toàn bộ căn phòng ngay lập tức được ánh mặt trời chói lọi chiếu rọi tới từng góc nhỏ.
So sánh với ánh sáng nhàn nhạt của bóng đèn trong nhà, Tịch Nhan quả thật có chút biểu hiện yếu ớt.
"Pằng"
Cửa phòng bị đóng lại.
Tịch Nhan mặt than giật giật nói: "Có kẻ địch tới sao?"
"Kẻ địch? Hừ, anh căn bản không ngờ tới cô bé hoạt bát, ngây thơ này có thể gây ra biết bao nhiêu nguy hiểm rồi." Abe hít một hơi thật sâu, quát: "Tôi suýt nữa chết ở trong phòng khách của chính mình."
Đào Bảo Nhi nghe được trên lầu có động tĩnh, vui sướng chạy lên, cao giọng kêu: "Tịch Nhan, Abe, mau ra đây, trong phòng khách thật là xinh đẹp . Mau ra đây a."
"Tôi đang nhìn."
"Cậu cửa phòng vẫn đóng kín thì nhìn thấy thế nào được