Tác giả: Hai Viên Đường Bách Thảo
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341577
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1577 lượt.
than, không gật đầu cũng không lắc đầu, đáp lại chính là amm thanh gặm cà rốt: "Cờ...Rắc" "Cờ...Rắc" "Cờ...Rắc" "Cờ...Rắc" . . . . . .
Bảo Nhi hả hê lấy ra một túi cà rốt tươi rói còn dính bùn đất.
"Cậu hãy giúp đỡ tôi vượt qua 80 điểm tất cả các môn trong kỳ thi cuối kỳ này thì những thứ này đều là của cậu, tất nhiên sau này cũng sẽ luôn luôn có."
Tịch Nhan nhìn chằm chằm túi cà rốt, giống như là nhìn thấy kim cương, giống như buôn lậu súng ống đạn dược, không có khí tiết. . . . . .
"Đồng ý."
Ngón tay thon dài lạnh lẽo của Tịch Nhan nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp của Bảo Nhi. Trong nháy mắt, Tịch Nhan có cảm giác cả người mình trở nên cứng ngắc. . . . .
Vì vậy Bảo Nhi bắt đầu kiếp sống học bổ túc.
Tất cả các môn ngoại khóa của cô cũng không đến nỗi nào. Nhưng là lịch sử cùng địa lý liền thê thảm không nỡ nhìn, hoàn toàn không có khái niệm.
Mỗi ngày buổi tối.
Abe chơi một hồi trò chơi liền bắt đầu rèn luyện thân thể giảm cân, tập chống đẩy, chỉ là Bảo Nhi có cảm giác hắn là nhân cơ hội đi ngủ, bởi vì nửa ngày cũng không trông thấy hắn chống đẩy được cái nào.
Có lúc hắn cũng vặn vặn eo thô.
Mà Tịch Nhan lại là mặt than gặm cà rốt bắt đầu dạy Bảo Nhi học thêm.
Tịch Nhan phát hiện cô bé này đặc biệt thích ăn đồ ngọt, không chỉ là lúc bị chảy máu, lần trước mua cho cô nhiều kẹo chocolate như vậy thế mà toàn bộ đã bị tiêu diệt rồi.
Vì vậy Bảo Nhi học thêm là quá trình màu đỏ tím tích. . . . . .(chỗ này mình không hiểu lắm)
Bảo Nhi làm bài, Tịch Nhan quét mắt một vòng tìm ra chỗ sai rồi để cho cô tiếp tục làm.
Bởi vì nếu sơ ý làm sai , Tịch Nhan liền đem cô xách đi lên, ném cô vào trong sân để cho cô chạy một vòng để suy nghĩ.
Nếu như toàn bộ cũng làm đúng, Tịch Nhan liền ném cho cô một khối chocolate.
Bảo Nhi cảm thấy bài tập khó khăn, Tịch Nhan cũng không giảng giải, sẽ trực tiếp đem ví dụ mẫu trên sách vở ném cho cô. . . . . .
Mỗi ngày Bảo Nhi học thêm, làm bài, chạy bộ, ăn chocolate, cũng có khổ cực cũng có vui vẻ , chịu đựng hành hạ chết đi sống lại, Tịch Nhan vẫn như cũ mặc tây trang gặm cà rốt: "Cờ...Rắc" "Cờ...Rắc" "Cờ...Rắc" "Cờ...Rắc" .
Tịch Nhan tựa hồ tâm tình có vẻ rất tốt.
Bởi vì trên sách nói ăn chocolate sẽ béo phì, hắn rất tò mò đợi, dùng rất nhiều chocolate cho cô bé này ăn, nuôi thành mập mạp sẽ là cái dạng gì, đại khái như vậy lúc ném cô đi sẽ chẳng phải lo té ngã gây trọng thương, giống như một con chó con mập mạp khi bị đánh vẫn sẽ đứng lên tiếp tục cao hứng chạy.
Bảo Nhi vẫn còn lo vùi đầu học tập, không chút nào phát hiện mặt than trước mắt hồn vía đã bay bổng đi đâu mất rồi. . . . . .
Abe rất vui vẻ, hắn không cần học tập, lạp lạp lạp! Lạp lạp lạp!
Mỗi buổi sáng Bảo Nhi cũng mang theo cặp mắt gấu mèo 0.0 đi học.
Lạc Bình An rất lo lắng, muốn dạy Bảo Nhi học thêm, lại sợ bại lộ sự thật thành tích của mình rất tốt, chỉ có thể mỗi ngày đau lòng mang cho Bảo Nhi các loại canh đại bổ dinh dưỡng.
Vì vậy Bảo Nhi buổi tối ăn chocolate, ban ngày uống canh đại bổ. . . . . . Chỉ có quầng thâm quanh mắt là vẫn như cũ mà thôi, lại càng ngày càng tròn trịa rồi. . . . . .
Sát vách cô bé mắt kiếng rất hâm mộ.
"Cậu ở cùng với anh chàng đẹp trai kia mỗi đêm cũng rất vất vả a!"
Đào Bảo Nhi bi phẫn nói: "Chúng tôi đang học thêm."
Cô bé mắt kiếng nhất thời hai mắt mơ màng, mặt ước mơ.
"Ai u, các cậu còn chơi trò chơi học thêm nữa chứ, người ta cũng rất muốn học thêm a!"
Kỳ thi cuối kỳ
Bảo Nhi như cành cây mùa xuân đang đâm trồi nảy lộc, càng này càng phổng phao.
Đang trong lúc áp lực học tập và đợt huấn luyện của đội tennis vô cùng gắt gao mà cô còn có thể tăng cân, vốn là khuôn mặt hơi gầy vậy mà bây giờ lại trở nên tròn trịa, trên mặt toàn thịt là thịt, trở thành một bé mập điển hình.
Abe ngày ngày kêu Bảo Nhi: Tiểu Mập Mạp. . . . . .
Hắn chống eo mập, ngửa mặt lên trời cười dài, cảm giác có người để cười nhạo thật là tốt!
Sáng hôm bắt đầu của kỳ thi, Đào Thi Thi đặt đồng hồ dậy rất sớm, 5 giờ đã thức dậy nói với cả nhà đi chạy bộ, tập thể dục buổi sáng.
Vô cùng khổ cực mới chạy tới được biệt thự mình theo dõi Bảo Nhi lần trước, biệt thự này so với nhà mình còn lớn hơn mấy lần, ngay tại cửa ra vào đã nhìn thấy chiếc xe rách nát của Bảo Nhi.
Bởi vì Tịch Nhan nhìn chiếc xe này rất chướng mắt, nên lần nào cũng bắt cô để xe ở trước sân biệt thự. Đây là khu biệt thự sang trọng, chỉ cần không phải là mắt bị mù thì cũng sẽ không bao giờ thèm sờ vào chiếc xe rách nát ấy.
Ngược lại đúng cho Đào Thi Thi cơ hội rồi.
Sáng sớm, lén lút lấy ra kim châm mình đã chuẩn bị sẵn, lỗ lực đâm thủng bánh xe, việc này thật là cũng cần phải có kỹ thuật, tay cô mềm mại yếu ớt, bình thường cũng không phải làm gì, mới đâm được mấy cái đã cảm thấy tay đau rã rời, chỉ vì muốn chắc chắn cô ngồi nghỉ một chút rồi lại tiếp tục đâm. Xác định cái xe tàn tạ này tuyệt đối không thể đi được, lúc này cô mới thở dốc vội vàng trở về.
Buổi sáng, Bảo Nhi chuẩn bị xong đồ, phát