Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sống Chung Với Bá Tước

Sống Chung Với Bá Tước

Tác giả: Hai Viên Đường Bách Thảo

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1341471

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1471 lượt.

, cực kì xinh đẹp." Bảo Nhi cơ hồ là lắc đầu vẫy đuôi.
Tịch Nhan bất đắc dĩ, lại hé mở một khe cửa nhỏ.
Đào Bảo Nhi lách thật nhanh vào trong phòng của Tịch Nhan, tùy ý nhìn quanh bốn phía một chút, liền nhìn thấy cặp mắt tròn xoe đang mở lớn, vội vàng tranh công nói:" Tôi đem tất cả rèm cửa sổ cùng tháo ra đem giặt hết rồi, cửa sổ cũng lau không còn một hạt bụi, tuyệt đối có thể thiêu chết con kiến. Hiện tại ánh mặt trời vừa đúng xuyên qua , bên ngoài giống như là cung điện Thủy Tinh tuyệt đẹp."
Abe cả người run rẩy dùng thân thể cản lại tầm mắt của Bảo Nhi, nỉ non lặp lại: "Tuyệt đối có thể thiêu chết con kiến."
Đào Bảo Nhi mạnh mẽ gật đầu khẳng định.
Buổi tối.
Abe co rúm người lại trông giống như một trái bóng tròn xoe, hết sức yếu ớt đứng bên cạnh Tịch Nhan.
Hai người đứng trong phòng khách không có rèm cửa hết sức tiêu điều thưởng thức ánh trăng lành lạnh.
Abe nói: "Tịch Nhan, tôi cảm thấy chúng ta không sống lâu được, thật là không có cảm giác an toàn."
Tịch Nhan bình tĩnh uống cạn cốc nước cà rốt, trong đầu lại là hình ảnh tươi cười hoạt bát đang nhảy nhót khắp nơi của cô bé kia. . . . . .
Hắn nghiêng đầu hỏi: "Rèm cửa sổ còn phải mấy ngày mới giặt xong?"
Abe khổ não nói: "Nghe nói mất ba ngày."
Tịch Nhan xoay người trở lại gian phòng thứ ba, Abe theo thật sát, sợ bị bỏ lại đơn độc đối mặt với loài người đáng sợ này, quá đáng sợ.
Hai người quả quyết vào quan tài ngủ ba ngày.
Bảo Nhi ngày thứ hai liền đi học, nên không có chú ý.
Liên tiếp ba ngàycũng không trông thấy bọn hắn đâu, thật là có chút không quen.
Chờ rèm cửa sổ được giặt xong, cả căn phòng lại được trở lại như cũ.
Ngày thứ tư tan sau khi tan học trở về, Bảo Nhi rốt cuộc gặp được Tịch Nhan cùng Abe, trong nháy mắt cảm thấy an lòng không ít.
"Các cậu đã đi nơi nào?"
Tịch Nhan không mở miệng, theo thường lệ mặc tây trang, gặm cà rốt, lạnh lùng đứng ở phía trước cửa sổ.
Abe rất là vui vẻ mà nói: "Chúng tôi đi du lịch."
"Oa, hai người các cậu đi du lịch đều không nói cho tôi biết, chỉ là có nói cho tôi biết tôi cũng vậy không đi được, tôi còn phải đi học. Mang vật kỷ niệm gì về không vậy?" Bảo Nhi đôi mắt sáng Tinh Tinh mà hỏi.
"Mang theo" Abe kiên định nói.
"Ở đâu à?"
"Cô xem ngoài cửa sổ."
Bảo Nhi lúc này mới phát hiện ra, khó trách hôm nay sau khi trở về lại có chút cảm giác quái dị.
Ngoài cửa sổ lại có thêm một cái cây đại thụ hết sức cao lớn, hết sức hết sức rậm rạp. . . . . .
Abe thả lỏng toàn thân, tinh thần thoải mái nói: "Không biết tại sao được ở dưới tàng cây này đã cảm thấy đặc biệt thoải mái, đặc biệt có cảm giác an toàn."
Lúc này Abe cùng Tịch Nhan chợt trăm miệng một lời hô: "Không cho chặt cây nữa!"



Học tập tốt


Đội bóng tennis của trường Nam Trung nổi tiếng toàn quốc.
Có tin tức truyền đến, đội tennis có nhận lời mời tham dự thi đấu giao hữu với một đội trường cao đẳng của Pháp, kỳ nghỉ hè này sẽ phái 5 học sinh ưu tú nhất sang Paris dự thi.
Tin này lan rất nhanh trong toàn trường, gây ra một trận xôn xao lớn.
"Paris a!" "Paris a!"
Đào Thi Thi cũng nghe nói.
"Cám ơn." Bảo Nhi sảng khoái nhận lấy, cắn một cái, quả nhiên có rất nhiều nước, rất ngọt ăn thật ngon.
Đào Thi Thi lần trước nhận được cảnh cáo của mẹ, cái tên mọt sách họ Lạc này lại là con trai độc nhất của Lạc gia, không thể đắc tội, cô không ngờ tới người hầu của Đào Bảo Nhi lại có một lại lịch lớn như thế, vừa tức lại vừa buồn bực.
Cô ngồi cách đó không xa cố ý nói chuyện thật lớn tiếng với Hoàng Lệ Hoa : "Có vài người chơi tennis vô cùng tốt, nhưng đấy chỉ là đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Chỉ biết dùng tới chân tay mà thôi."
Hoàng Lệ Hoa cũng phụ họa nói: "Đúng vậy a, Đúng vậy a, chính là một con bé thô tục mà thôi. Ai, cửa ải 80 điểm, thật là khó a, chỉ là Thi Thi cậu thành tích tốt như vậy, nhất định rất dễ dàng, không giống có vài người."
Nói xong còn ý vị sâu xa nhìn về phía Đào Bảo Nhi.
Bảo Nhi mặc kệ họ, thong thả ung dung gặm hết quả táo, đem lõi táo nhằm về phía sau khẽ ném, vừa lúc nện vào ót một người.
"Ai u! Tên khốn kiếp nào dám ném tao?" Đào Thi Thi trong nháy mắt cảm thấy ót sưng lên.
Bảo Nhi xách theo vợt bóng bàn kéo Bình An lên, xoay người rời đi.
Dọc theo đường đi Lạc Bình An được Bảo Nhi nắm tay, rất hưng phấn, rất thẹn thùng, rất nhăn nhó, lấy dũng khí hỏi: "Bây giờ bọn mình làm gì?"
"Đến nhà cậu lấy cà rốt cho tôi chứ làm gì."
Lạc Bình An hụt hẫng trong lòng, chỉ là lập tức lại cao hứng , chỉ cần Bảo Nhi thích cà rốt là tốt rồi, hơn nữa hai người cùng nhau cúp cua cảm giác rất kích thích.
. . . . . .
Trở về, Bảo Nhi ở trước cửa phòng Tịch Nhan thả một cây cà rốt.
Lại đi hành lang thả một cây.
Ở cầu thang thả một cây.
Ở phòng khách thả một cây.
Ở trước cửa thư phòng thả một cây.
Ở trên bàn viết thả một cây.
Chờ Tịch Nhan sau khi đã ăn thoải mái rồi, nhìn thấy bảo Nhi ngồi trước bàn đọc sách cười mờ ám.
"Ăn ngon không?"
Tịch Nhan mặt