Tác giả: Hai Viên Đường Bách Thảo
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341580
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1580 lượt.
hát đề thi tới cũng không để ý đến.
Bên kia, Bảo Nhi lại cảm thấy tâm tình thoải mái, nhận lấy đề thi, dường như cũng rất quen thuộc, trong khoảng thời gian học thêm này quả nhiên có hiệu quả, tên Tịch Nhan kia thật là lợi hại.
Trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của hắn lúc sáng sớm nay, thật bảnh bao, bóng dáng kia vừa qua trong đầu, Bảo Nhi bắt đầu làm bài thi.
Đào Thi Thi lại phập phồng không yên, cảm giác không thoải mái, nhìn đề mục cũng cảm thấy là lạ, luôn mất hồn, có lẽ là buổi sáng dậy quá sớm, cũng cảm thấy không có tinh thần.
Đáng thương. Đợi đến chuông reo kết thúc buổi thi, Đào Bảo Nhi lòng tin tràn đầy nộp bài thi, Đào Thi Thi mặt lại thấp thỏm.
Về đến nhà.
Đào Thi Thi ôm mẹ khóc lớn: "Mẹ, buổi sáng con thi không tốt, có thể thi không qua 80 điểm làm thế nào bây giờ?"
Tô Cầm thấy con gái mặt tiều tụy, chán muốn chết, chỉ có thể trấn an:
"Không có việc gì, không có việc gì, thỉnh thoảng phát huy thất thường mà thôi, con yên tâm đi, con cũng cảm thấy khó khăn, Đào Bảo Nhi chắc chắn sẽ không thể vượt qua, nó đời này cũng chỉ có duy nhất một cơ hội đi Paris, bằng thành tích của nó khẳng định là không đi được. Con yên tâm, chờ thi xong, ba nói rồi sẽ dẫn chúng ta đi Paris giải sầu."
Đào Thi Thi lúc này mới cười rộ lên.
Tranh tài ở Pháp
Thành tích kỳ thi cuối kỳ của trường Nam Trung được công bố hết sức công khai, từ người đứng đầu cho tới người đứng cuối cùng đều được dán lên, tất cả học sinh chen chúc xem kết quả giống như các sĩ tử xưa tra tên mình trên bảng vàng vậy.
Ngày công bố kết quả, Đào Thi Thi cùng Lạc Bình An rất nôn nóng.
Đào Bảo Nhi ngược lại cảm thấy không có gì, cô đã tận lực, thi được bao nhiêu cũng không quan tâm nhiều lắm, lúc này nôn nóng hay sốt ruột cũng vô ích.
Thấy Lạc Bình An khẩn trương đến lỗ mũi cũng đổ mồ hôi, cô an ủi: "Đừng lo lắng, thi cũng đã thi xong, thi không khá, lần sau cố gắng nữa là được."
"Ừ." Lạc Bình An thật thấp đáp một tiếng, không dám nhìn ánh mắt của Bảo Nhi.
Danh sách học sinh đi thi tài ở Pari đã được công bố, mặc kệ Đào Thi Thi lăn lộn khóc lóc như thế nào, Đào Bảo Nhi cũng danh chính ngôn thuận trở thành một trong năm học sinh được tham gia thi đấu.
Vốn là thầy huấn luyện viên rất thiên vị Đào Bảo Nhi, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nếu cô bé không vượt qua ngưỡng thành tích 80 điểm, hắn sẽ để cho Bảo Nhi đi theo làm trợ lý cho mình, hắn bây giờ đã là một lão già rồi, ra cửa lỡ bị đụng vỡ đầu bể trán, thì người nào sẽ chịu trách nhiệm? Dù sao đến Paris, kêu người nào ra sân, còn không phải là do một câu nói của hắn sao. Thầy huấn luyện viên vẫn có tác phong cậy mạnh, ngay cả thầy hiệu trưởng cũng dám khi dễ, huống chi chỉ là bao che cho Bảo Nhi .
Kết quả Bảo Nhi lại có thể tự mình vượt qua ngưỡng cửa 80 điểm này lại càng khiến thầy Vương hả hê hơn, nhìn thấy Bảo Nhi liền mở miệng một tiếng: "Nhân tài a!"
Gọi khiến Bảo Nhi có chút ngượng ngùng, cô cũng chỉ là miễn cưỡng vượt qua 80 điểm, còn kém xa những người khác, Vương lão đầu có thể hay không khiêm tốn một chút hả? thật là nên khiêm tốn, khiêm tốn là một đức tính tốt nha!.
Về đến nhà, Bảo Nhi xin Abe và Tịch Nhan được nghỉ làm một thời gian.
Abe nghe xong hâm mộ nói: "Paris, đã rất lâu không được thưởng thức hương vị các món ăn của Pari rồi, mùi vị đó, chậc chậc. . . . . ."
Tịch Nhan vẫn là thản nhiên cầm cà rốt gặm, không phát biểu ý kiến, chỉ có âm thanh: "Rắc rắc" "Rắc rắc" "Rắc rắc" .
Bảo Nhi cũng rất kích động, dù sao cũng là cô gái nhỏ lần đầu được ra nước ngoài, chuẩn bị đồ mất cả một buổi tối vẫn phát hiện mình còn thiếu cái này cái nọ.Thật ra thì cô cũng không có nhiều đồ đạc gì vì vậy lại trở về giường lăn lộn, lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại. . . . . . Rất thú vị , mình đi làm ở nơi này lâu như vậy, có chút tiền tiết kiệm, đến lúc đó có thể đi mua chút đồ, đúng rồi, có thể mua quà lưu liệm cho Bình An.
Mà trong phòng khách không khí lạnh lẽo không ngừng ra tăng, Abe ngồi ở trước máy vi tính chơi trò chơi cũng không được tự nhiên, hình như Tịch Nhan không được bình thường giống như khoảng thời gian mình mới tới nơi này, anh họ toàn thân lúc nào cũng toát ra một luồng lãnh khí khiến cho người ta có cảm giác nếu đến gần thì chính mình sẽ bị đóng băng mất.
Tịch nhan vẫn đứng cạnh cửa sổ gặm cà rốt, nhưng trong lòng hắn lại có cảm giác phiền muộn nôn nóng, hắn đột nhiên có ham muốn giữ chặt lấy một con người, có lẽ là cảm giác giống như con thú cưng của mình đột nhiên đi xa khiến cho trong lòng không hề thoải mái.
Nghĩ đến nguyên nhân này, hắn trở về phòng lấy ra một tấm thiệp mời ném cho tên mập mạp nói: "Chuẩn bị một chút đồ."
Abe cầm thiếp mời, một hồi kích động: anh họ muốn dẫn hắn đi nước Pháp tham gia bữa tiệc gia tộc, gào khóc, nhất định có rất nhiều đồ ăn ngon, món thịt bò bít tết quen thuộc, vẫn còn có máu tươi rỉ ra . . . . . .
Một đêm này, nhất định là một đêm không ngủ.
Hôm sau vừa rạng sáng, Bảo Nhi phải đến trường học tậ