XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sống Chung Với Bá Tước

Sống Chung Với Bá Tước

Tác giả: Hai Viên Đường Bách Thảo

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1341611

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1611 lượt.

g của cha bộc phát, mà là nghĩ đến buổi tối phải cùng Doãn gia ăn cơm, nếu như đánh xuống khiến mặt Bảo Nhi sưng lên sẽ rất khó coi.
Bên kia, Đào Thi Thi cùng bạn học đã tới một cửa hàng chuyên bán đồ hiệu, khí thế bức người bắt đầu cùng bạn học thi nhau mặc thử quần áo. Bạn học Hoàng Lệ Hoa không ngừng khen Đào Thi Thi mặc y phục đẹp mắt, nhưng tâm tình Đào Thi Thi cũng không khá hơn chút nào, chỉ cần nghĩ tới người tối nay sẽ cùng Doãn Thiên ăn cơm không phải là mình mà lại là con nhóc Bảo Nhi đáng ghét kia thì cô đã không thể kìm nén cơn giận, mẹ còn ngăn cô không cho phép náo, cô liền đem cơn tức này trút xuống những người phục vụ trong cửa hàng.
"Chỗ này của các người cũng là cửa hàng lớn có thương hiệu, thế mà nhìn các mẫu quần áo này, cái váy màu vàng này trông xấu hổ chết đi được, đây là mẫu có từ năm ngoái rồi, tôi đã nói với các người là tôi muốn có mẫu mới nhất, mới nhất các người có nghe thủng không hả." Đào Thi Thi nhận lấy ánh mắt khích lệ của bạn học, đảo mắt liền đem nhân viên phục vụ mắng té tát một trận.
Hoàng Lệ Hoa ngồi bên cạnh sắc mặt nhất thời cũng thay đổi, mình vừa khen lấy khen để chiếc váy đó đẹp mắt, chớp mắt Đào Thi Thi liền mắng là nó lỗi mốt, cái này thật giống như đang giang tay tát thẳng vào mặt mình vậy.
Nhân viên phục vụ tưởng rằng đã gặp được khách hàng lớn, ra sức nhẫn nhịn phục vụ hai người, đám nhân viên vội vội vàng vàng đi lấy những bộ y phục khác tới. Có đến hai ba người cùng nhau phục vụ cho Đào Thi Thi thử trang phục, mua quần áo quả nhiên là có thể hóa giải sự buồn bực trong người, Đào Thi Thi nhiệt tình thay quần áo, mặc thử một món đồ mới, rồi lại một món. . . . . . . . cơn giận cũng từ từ bị ném ra sau ót.
Bên này Đào Khánh Hoa vì sự nghiệp, lại nghĩ tới lời khuyên của Tô Cầm trước khi đi, cố nén buồn bực, lộ ra khuôn mặt tươi cười nói với Bảo Nhi: "Doãn bá bá rất thích con, về lễ nghĩa con cũng nên đi gặp mặt ăn một bữa cơm mới phải."
"Cha, người không phải là còn có con gái bảo bối Đào Thi Thi sao? So với con lại càng đáng yêu khéo léo thông minh hơn bội phần, người cứ để cho Thi Thi đi không phải là được rồi sao." Bảo Nhi nhìn cha đã giang tay ra lại vội rụt về, trong lòng lại càng thêm phần khi dễ hắn.
Trước kia hắn chỉ là không hiểu cô nên mới đánh cô, vậy mà hôm nay đột nhiên cảm thấy đứa con gái này cũng có một chút giá trị lợi dụng đã vội vàng quay lại lấy lòng cô, Bảo Nhi cảm thấy buồn nôn, cái người khiến cho cô ghê tởm này thật đáng buồn lại là người thân duy nhất của cô.
"Thi Thi là Thi Thi, ngươi là ngươi, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, lúc ngươi còn bé không phải ngươi vẫn luôn thích đứa nhỏ Doãn Thiên hay sao?" Đào Khánh Hoa hạ giọng khuyên nhủ.
“Được, con sẽ đi." Đào Bảo Nhi ngẩng đầu nhìn sự kích động hiện lên khuôn mặt người cha này, nói tiếp: "Chỉ là cha phải đồng ý với con một điều kiện."
"Cái đứa bé này, đi ăn một bữa cơm lại còn phải yêu cầu nhiều như vậy, nói đi." Đào Khánh Hoa sắc mặt đã sa sầm, còn cố gắng nhẫn nại nói.
"Con muốn cha đem toàn bộ chi phiếu cùng thẻ tín dụng của Thi Thi khóa lại hết, bắt đầu ngay từ bây giờ, có thể không?" Bảo Nhi nghiêm túc nói.
"Thi Thi là em gái mày, mày làm chị mà sao lại như thế chứ. Mày. . . . . ." Đào Khánh Hoa còn đang muốn trách mắng, nhưng khi nhìn dáng vẻ của đứa con gái này đang chuẩn bị đi, nghĩ đến nếu mình không đồng ý thì bữa cơm này cũng không thể thành được, đành gật đầu đồng ý, huống chi Thi Thi hàng ngày đều tiết kiệm như vậy, lại là một đứa bé hiểu chuyện cũng chưa bao giờ xài tiền bậy bạ cho nên bây giờ nếu có bị ngừng chắc chắn là cũng sẽ không có chuyện gì.
Nghĩ như vậy Đào Khánh Hoa đứng ngay trước mặt Bảo Nhi gọi điện thoại thông báo cho ngân hàng đem toàn bộ chi phiếu cùng thẻ tín dụng Thi Thi cầm trong tay đều khóa lại.
Lúc này, Đào Thi Thi đang ở trong cửa hàng đồ hiệu, cơ hồ đã điều động tới toàn bộ nhân viên trong cửa hàng tới phục vụ rồi, đống y phục mặc thử cũng chất đống cao vút, cô còn đang mải chọn chọn lựa lựa ,ột cái khăn quàng cổ phù hợp với bộ y phục vừa mua, còn hào phóng tặng cho bạn học một món quà: “ Cậu cũng chọn một món đi, coi như là quà tớ tặng cậu đã đi cùng tớ.”
Hoàng Lệ Hoa nghe thật cao hứng, vừa nhanh chóng lựa một cái thật vừa ý, vừa đối với Đào Thi Thi càng thêm tán dương, Đào Thi Thi dương dương hả hê đi tính tiền, ngạo mạn đưa ra chi phiếu. . . . . . . . .



Doãn gia cầu hôn


Đào Thi Thi ngẩng cao đầu khí thế bức người rút ra một tấm thẻ đưa cho nhân viên bán hàng.
Nhân viên của cửa hàng thận trọng đưa hai tay đón lấy, lộ ra nụ cười ngọt ngào đầy chuyên nghiệp, sau đó đi đến máy quẹt thẻ “xoạt”, tổng cộng là 18000 972 ND tệ, tiếng máy quẹt thẻ xèo xèo nhắc nhở, số dư còn lạị không đủ để thanh toán.
"Thi Thi, cái váy đỏ kia câu mặc vào trông thật xinh đẹp, nhìn cứ như nữ minh tinh vậy." Bạn học được nhận quà tặng nên cũng rất vui vẻ, lời khen không mất tiền nhanh chóng tuôn ra ào ào.
Đào Thi Thi hả hê muớn đáp lại thì bị nhân viên cửa hàng cắ