Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sống Chung Với Bá Tước

Sống Chung Với Bá Tước

Tác giả: Hai Viên Đường Bách Thảo

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1341249

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1249 lượt.

c ăn cà rốt tâm tình mới tốt một chút xíu, cũng chỉ một chút xíu mà thôi.
Quả nhiên, Tịch Nhan đáp lại là lãnh khốc một chữ: "Không."
Sau đó, hắn cau mày, đến gần Bảo Nhi khịt khịt mũi.
Chọc cho Bảo Nhi khẩn trương một hồi, giơ tay lên thề với trời: "Tôi hôm nay tuyệt đối tuyệt đối đã tắm!"
"Có mùi cà rốt?" Tịch Nhan điên cuồng nói một câu, lắc đầu một cái đã đi rồi. . . . . .
Giữa trưa ngày hôm sau, cùng Lạc Bình An ăn cơm trưa, Bảo Nhi hỏi cậu: "Cậu có thấy trên người tôi có mùi cà rốt hay không?"
Bình An mặt cao hứng hỏi: "Cậu thích cà rốt? Tớ trồng rất nhiều."
"Có thật không? Có thể mang tôi đi xem một chút không?" Bảo Nhi nghĩ tên Tịch Nhan kia thật ra thì chính là con lừa, tính tình bướng bỉnh muốn chết, nhưng chỉ cần có cà rốt đặt ở trước mặt sẽ thật cao hứng.
Vì vậy, chủ nhật Bảo Nhi hẹn Lạc Bình An đi xem cà rốt nhà cậu.
Kết quả đi tới một khoảng đấtt rộng mênh mông bát ngát.
"Oa, ngọn núi kia thật là xinh đẹp, rất nhiều cây. . . . . ." Lạc Bình An thẹn thùng nói: "Nhà tớ."
"Oa, bên kia còn có một hồ. . . . . ." Lạc Bình An thẹn thùng nói: "Đấy cũng là của nhà tớ."
"Oa, hai bờ sông có rất nhiều nhà lớn a. . . . . ." Lạc Bình An tiếp tục thẹn thùng nói: "Cũng là của nhà tớ."
"Nhà cậu đến cùng là rộng bao nhiêu?" Đào Bảo Nhi tò mò hỏi.
Lạc Bình An chỉ về phía ngọn núi xa xa xa xa, hỏi Bảo Nhi: "Có thể nhìn tới đó không?"
"Ừ."
"Đi qua ngọn núi kia khoảng mười cây, có một khu rừng trúc, đi hết rừng trúc, liền đến ranh giới phía nam của nhà tớ."
Cậu lại chỉ vào ngôi nhà cao vút phía bắc, nói: "Đến thị trấn kia, đều là nhà tớ."
Bảo Nhi. . . . . .
Cà rốt nhà Bình An được trồng trong một nhà kính lớn, bước vào có thể nghe thấy âm nhạc du dương, giữa phòng còn có một sân khấu nhỏ, phía trên đặt một chiếc đàn Piano.
"Cậu có muốn nghe một khúc không?" Bình An xấu hổ lại chờ đợi hỏi.
Bảo Nhi gật đầu một cái.
Chỉ thấy Bình An ngồi xuống, bắt đầu đàn dương cầm, tay của cậu lướt thật nhanh trên phím đàn, lúc này cậu rất tự tin khác hẳn lúc bình thường.
Đánh xong một khúc, cậu đứng lên, lại khôi phục vẻ mặt xấu hổ ngây ngốc.
"Rất êm tai." Bảo Nhi mặc không biết là cậu chơi khúc nhạc gì nhưng lại ảm thấy trong lòng rất vui sướng, rất dễ nghe.
"Cậu là người đầu tiên được nghe tớ chơi đàn dương cầm." Bình An cao hứng nói.
"Tại sao?"
"Tớ trước kia chỉ đánh đàn cho thực vật nghe, mỗi ngày tớ đều đánh đàn cho chúng nó nghe chúng sẽ phát triển đặc biệt tốt, lúc học tiểu học tớ đã làm thí nghiệm khoa học về vấn đề này."
Bảo Nhi trong nháy mắt cảm giác mình cũng là một cái cây trong cả một rừng cây. . . . . .
"Thí nghiệm khoa học?" Bảo Nhi kinh ngạc hỏi: "Cậu không phải là học tập không giỏi sao?"
Bình An có chút uất ức đẩy một cái mắt kiếng, nhỏ giọng nói: "Sao tớ lại học không tốt chứ."
Cậu sợ Bảo Nhi biết mình thành tích quá tốt, cũng không làm bạn cùng cậu, dường như tất cả mọi người đều không thích con mọt sách là cậu, mặc dù cậu mỗi lần thi cũng luôn đứng thứ nhất.
"Nhà chúng tớ xuất thân từ trồng cà rốt, tất cả sản nghiệp bây giờ đều là nhờ bán cà rốt mà có, nhưng mà bây giờ mọi người trong nhà đều không thích ăn cà rốt, tớ trồng cà rốt lại không có ai ăn, thật là khổ sở." Bình An mím môi, chuyển đề tài.( Mai ta cũng sẽ đi trồng cà rốt để bán ....haha)
"Không có việc gì, tôi thích cà rốt, về sau tôi tìm cậu mua đi, cậu có loại tốt như vậy." Bảo Nhi vỗ vỗ bờ vai của cậu.
Lạc Bình An thật cao hứng, có người thích thành quả lao động của cậu. Cậu có loại cà rốt rất tươi ngon, tuyệt đối không bị ô nhiễm, hơn nữa từng cái đều là giống nhau , cà rốt được nghe khúc dương cầm lớn lên sẽ rất ngọt ăn thật ngon.
Hai người vui vẻ chơi cả một ngày.
Buổi tối, Bảo Nhi trở về, mang theo rất nhiều cà rốt.
Tịch Nhan sáng sớm chủ nhật cũng không trông thấy bóng Bảo Nhi đâu rất tức giận, nhưng ngửi thấy mùi cà rốt tươi ngon sự tức giận cũng tự nhiên tan biến.
Tịch Nhan quả nhiên là con lừa , tính khí bướng bỉnh vô cùng, chỉ chạy theo cà rốt.
Vì vậy, Bảo Nhi bắt đầu học tập siêu cấp kiểu như trâu bò kỹ thuật môn tennis.
Cô mặc mini skirt lộ cặp chân trắng như tuyết, trên người là áo T shirt, tay trái cầm bóng, tay phải cầm vợt hiên ngang mạnh mẽ phát bóng, chọc người chảy máu mũi.
Abe lắc lắc đại eo mập ở bên xem náo nhiệt.
Một lát, Tịch Nhan tây trang thẳng thớm, xuất hiện.
Tây trang?
Bảo Nhi xoa mắt một chút, hồ nghi hỏi: "Người này thật sẽ chơi bóng sao?"
Tịch Nhan móc ra một cây cà rốt từ trong tây trang, lau từ từ lên tay áo , "Rắc rắc" cắn xuống một đoạn, lại từ sau lưng rút ra cây vợt tennis, nói: "Bắt đầu đi."
Nghe được bắt đầu, Bảo Nhi tung bóng thật cao, dùng sức đánh vợt thật mạnh, dùng hết sức lực.
"Vút!"
Xinh đẹp phát bóng.
Chỉ thấy Tịch Nhan vạt áo khẽ nhúc nhích, tựa như người mẫu bước đi, đi tới điểm bóng rơi, trở tay vung vợt. . . . . .
Sắc bóng xanh nhạt, trở về với tốc độ gấp hai lần, chuẩn xác rơi xuống ở vạch cuối sân bóng .
"15 so 0" Abe ghi điểm.
"Đánh lại." Bảo