Tác giả: Bukla
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341384
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1384 lượt.
ì cả mà là mấy thứ sản phẩm cao cấp như rượu Mao Đài chẳng hạn, chà chà, lần này kiếm được khá thật.
Điện thoại của Lý Dương bỗng đổ chuông, bà ta vừa cầm điện thoại vừa nghe vừa nói với đầu dây bên kia: “Ừ, biết rồi.”
Lý Dương đặt điện thoại xuống rồi nói với chúng tôi: “Tôi đã tìm được một người quen đến xem cô Lưu đây có đích thị là cô Lưu thật không.”
Tôi run lắm, vậy là thời khắc xung đột cuối cùng đã đến, tôi lo lắng nắm chặt bàn tay lại.
Lý Dương cười bảo Tiểu Thuý: “Cô xem tôi có thừa hơi không cơ chứ, cô Lưu làm sao có thể giả được? Người bạn khi nãy nói với tôi rằng cô trăm phần trăm là thật.
Tôi ngây người ra một lúc, kết quả của việc nhận dạng người sao lại thế được nhỉ? Không hiểu tại sao lại có thể xảy ra tình huống này, khi nãy tôi không để ý lắm những người trong phòng, có thể làm bạn với Lý Dương chắc tuổi tác cũng không còn trẻ mà khi nãy trong căn phòng này hình như có mấy người trung niên thật. Không lẽ, họ nhận dạng người xong sau đó gọi điện thoại thông báo cho Lý Dương chăng?
Nhưng tại sao lại bảo Tiểu Thuý chính là con gái trưởng phòng Lưu? Lẽ nào người nhận dạng cũng không biết gì về con gái ông Trưởng phòng mà chỉ thuận miệng đoán bừa? Hay là Tiểu Thuý ngẫu nhiên giống hệt con gái Trưởng phòng Lưu, thậm chí là con rơi con vãi bên ngoài của ông Trưởng phòng?
Dừng lại! Dừng lại! Tôi phát hiện ra mình đã xem phim dài tập của Đài Loan quá nhiều nên những thứ vớ vẩn tôi cũng nghĩ đến.
Trong đầu tôi u ám như có sương mù, tôi vội cùng Tiểu Thuý và Tiểu Nguyệt cáo từ, ở cái chốn thị phi này tốt nhất không nên nán lại lâu.
Lý Dương đích thân tiễn chúng tôi ra đến tận cửa công ty, bà ta vẫn muốn để lái xe của mình đưa chúng tôi về nhà, Tiểu Thuý đáp: “Ngộ nhỡ có người bắt gặp ông lái xe công ty bà đưa chúng tôi về nhà thì khó mà tránh được những kẻ đưa chuyện, cứ để chúng tôi tự về.”
Lý Dương hiểu ý cười tít, cho người đi gọi một chiếc taxi, thậm chí còn trả luôn tiền xe và tiễn chúng tôi ra xe về.
Từng sự kiện đều nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, nhưng dù sao kết quả là chúng tôi đã lấy lại được tiền một cách êm đẹp. Trong cuộc đời, đây là lần đầu tiên 10.000 tệ thật sự nằm trong tay tôi.
Tiểu Nguyệt xuống xe ở góc phố, phấn khởi về nhà để thông báo tin vui, tôi cũng vui thay cho nó, cả nhà họ vậy là đã yên ổn trở lại, Tiểu nguyệt cũng chẳng còn lý do gì để suốt ngày chạy đến chỗ của tôi nữa.
Tôi và Tiểu Thuý trở về nhà trọ, Tứ Mao túm lấy chúng tôi không ngớt mồm hỏi han tình hình. Tiểu Thuý sung sướng tường thuật lại toàn bộ sự tình cho Tứ Mao nghe, bản thân câu chuyện đã khá nguy hiểm, thêm vào khả năng miệng lưỡi của Tiểu Thuý quá hoàn hảo nên tứ Mao đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Tôi nằm ườn trên giường, tuy có vài việc kỳ lạ nhưng dù sao cũng đã kết thúc được mọi thứ.
Tiểu Thuý vui vẻ bảo Tứ Mao: “Anh Tứ Mao, Lý Dương còn tặng cho tụi em rất nhiều đồ.”
Tứ Mao nghểnh cổ sang, Tiểu Thuý đưa ra cái túi đen, nó và Tứ Mao cùng kêu lên kinh ngạc.
Tôi đang nằm vội bật dậy hỏi: “Sao thế?”
Tiểu Thuý đem cái túi lại trước mặt tôi, bên trong là từng tập dày tiền nhân dân tệ. Tôi cũng không nén nổi thốt lên thành tiếng. Hoá ra mấy ông lãnh đạo có nhiều cái sung sướng vậy sao? Chả trách ai cũng bằng mọi giá dốc sức leo cao. Một người có quyền lực có thể nhận được một cách dễ dàng số tiền bằng thu nhập bao nhiêu năm của người khác
Bình thường, tôi ghét nhất những kẻ biếu và nhận hối lộ, nhưng lần này tôi không chửi vì tôi là người được biếu.
Tôi xếp tiền thành một đống trên giường, một đống rất lớn, tôi tiện tay đếm thử, hình như mỗi tập là 10.000 tệ, như vậy là có khoảng hơn 20.000 tệ. Cả cuộc đời trương Tiểu Cường tôi có lẽ không bao giờ được nhìn thấy số tiền lớn đến thế!
Ba đứa sung sướng xếp đống tiền lên giường, tôi bỗng thấy lo lắng. Lý Dương đưa tiền cho chúng tôi không phải là không có mục đích, bà ta muốn Trưởng phòng Lưu giúp bà ta thắng thầu, mà chúng tôi cơ bản không thể giúp bà ta thắng thầu được, chúng tôi có thể báo với bà ta rằng có một số chuyện ngoài dự tính, sau đó trả lại tiền cho bà ta, tuy Lý Dương sẽ tức điên lên nhưng bà ta không thể nói gì được. Dù gì vẫn là ở cái thành phố này, sau này bà ta còn rất nhiều cơ hội cần dùng đến Trưởng phòng Lưu, bà ta chắc sẽ không định rạch mặt Ngô Đại Thành và Ngô Tiểu Nguyệt ra, nhưng nếu muốn có số tiền này thì cách duy nhất là cầm tiền rồi biến mất, dù Lý Dương có xã hội đen đỡ đầu thì bà ta cũng khó mà tìm được chúng tôi, nhưng nếu chúng tôi bỏ đi, Lý Dương chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ mà Ngô Đại Thành và Ngô Tiểu Nguyệt thì vẫn ở thành phố này, họ sẽ rơi vào thảm kịch.
Tôi nói với Tiểu Thuý và Tứ Mao: “Số tiền này chúng ta không thể giữ được, nếu cầm chúng ta sẽ phải đánh đổi bằng tính mạng của Ngô Đại Thành và Ngô Tiểu Nguyệt đấy!”
Tôi biết mình không phải là một người tốt nhưng không phải là tôi không có chút lương tâm nào.
Tôi, Tiểu thuý và Tứ Mao trầm ngâm ngồi nhìn đống tiền mà cả đời chưa từng được nhìn thấy.
Tứ Mao hạ giọng nói: “Tiểu c