Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341908

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1908 lượt.

g lành, cảm thấy vô cùng thoải mái. Tất nhiên cô còn có cảm giác đạt thành tựu to lớn. Cô rất muốn gọi điện cho Trịnh Vĩ, báo tin thắng lợi với anh. Cô còn muốn nói, thật ra bố anh không đáng sợ chút nào, chỉ hơi bá đạo mà thôi. Ngoài ra, cô cũng muốn khuyên anh, khi nào rảnh rỗi hãy về nhà nấu mì cho bố thưởng thức.
Chuyện này không vội, buổi tối cô tâm sự với anh cũng được. Bây giờ, cô nên lấy dũng khí đi nói chuyện với Lạc Tình. Lái xe đến khu nhà của bạn, Giản Nhu chợt nhìn thấy chiếc A8 quen thuộc đỗ ở phía trước. Cô vô cùng sửng sốt, liền quan sát biển số, đúng là xe của Trịnh Vĩ. Nhưng tại sao anh lại xuất hiện ở nơi này? Lẽ nào Kiều tiểu thư sống ở đây?
Đúng lúc này Lạc Tình xuất hiện trong tầm mắt của Giản Nhu. Gương mặt xinh đẹp của cô đầy vẻ hưng phấn và chờ mong. Giây tiếp theo, Trịnh Vĩ xuống xe, giúp cô mở cửa xe. Chiếc A8 chuyển bánh, loáng một cái đã khuất dạng, để lại Giản Nhu thẫn thờ trong ô tô của mình.
Quán cà phê yên tĩnh chỉ có Trịnh Vĩ và Lạc Tình ngồi đối diện nhau. Lạc Tình đã mơ thấy cảnh tượng này vô số lần, hôm nay thật sự ngồi cùng anh, cô vẫn có cảm giác không chân thực. Lạc Tình lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông mình yêu thầm nhiều năm. Anh tựa vào thành ghế, dáng vẻ ung dung, nhàn nhã, gương mặt tuấn tú, ánh mắt lãnh đạm và sâu thẳm khiến cô chìm đắm.
Vốn là người hoạt bát, vui vẻ nhưng hôm nay Lạc Tình hoàn toàn im lặng, bởi cô biết một khi mình lên tiếng, cảnh tượng như trong giấc mộng này sẽ biến mất.
Ánh mắt Trịnh Vĩ dừng lại ở gương mặt cô. "Trước ngày hôm qua, chúng ta từng gặp nhau bao giờ chưa?"
"Rồi ạ! Chúng ta từng cùng uống rượu ở quán bar Thiên thượng nhân gian." Lạc Tình vừa nói vừa khuấy đều tách cà phê.
Trịnh Vĩ nở nụ cười áy náy. "Thật ngại quá. Hôm đó tôi uống say nên quên mất em."
Lạc Tình lắc đầu. "Không sao! Hôm đó hơi tối nên anh cũng chẳng nhìn rõ." Thật ra từ đầu đến cuối anh không để ý đến cô, ngay cả khi cô giới thiệu tên mình với anh. Ánh mắt anh luôn hướng về phía bức tường kính, chẳng quan tâm đến bất cứ chuyện gì.
Khi ấy, cô mới đặt chân vào làng giải trí, còn chưa nổi tiếng. Chỉ vì muốn gặp Trịnh Vĩ, cô hết nước hết cái cầu xin Uy Gia nên mới có cơ hội tham gia buổi tụ tập như vậy. Từ đầu đến cuối cô luôn dõi theo anh, phát hiện anh chỉ lặng lẽ hút thuốc và uống rượu. Sau đó cô "mặt dày" đi đến bên cạnh, ngồi xuống bắt chuyện: "Anh đang nhìn gì thế?"
"Phong cảnh." Anh vẫn dán mắt vào bức tường kính. Lạc Tình chẳng nhìn thấy phong cảnh gì ngoài một tấm biển quảng cáo treo ở tòa nhà đối diện. Đây là quảng cáo một nhãn hiệu mỹ phẩm ít tên tuổi mà người mẫu chính là Giản Nhu.
"Tấm poster này của Tiểu Nhu tương đối ấn tượng." Lạc Tình lên tiếng.
"Cô quen cô ấy sao?" Trịnh Vĩ thờ ơ hỏi.
"Vâng, cậu ấy là bạn em."
Anh đột nhiên quay đầu, nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.
"Anh không tin à?" Để chứng minh mình không nói dối, cô rút di động ra trước mặt anh. "Có cần em gọi điện bảo cậu ấy đến đây không?"
"Liệu cô ấy có đến không?"
Trước giọng nói có vẻ chờ mong của Trịnh Vĩ, Lạc Tình có chút hối hận, nhưng cô chỉ có thể gọi điện cho Giản Nhu, hỏi bạn có đến đây chơi không. Giản Nhu cất giọng ngái ngủ: "Bạn yêu, tha cho mình đi! Hôm qua cả đêm mình không ngủ, hôm nay quay phim suốt một ngày, mình phải chợp mắt một lúc."
Trong thâm tâm, Lạc Tình cũng không mong bạn đến. "Vậy cậu nghỉ ngơi đi!"
Nghe nói Giản Nhu không đến, Trịnh Vĩ im lặng uống rượu, không nói với cô lời nào nữa. Bây giờ nhớ lại, Lạc Tình mới nhận ra phong cảnh mà Trịnh Vĩ ngắm suốt buổi tối hôm ấy chính là Giản Nhu trong tấm poster quảng cáo.
Cô hỏi: "Anh hẹn em ra ngoài không phải để thưởng thức cà phê đấy chứ?"
"Tôi nghe nói em rất có hứng thú về tôi. Vậy em có hứng thú nghe tôi kể một câu chuyện hay không?" Trịnh Vĩ nói.
"Có!" Lạc Tình đáp ngay.
Thế là anh kể một câu chuyện tình yêu rất dài. Anh nói, anh lớn lên trong khu dành cho cán bộ cao cấp, mọi người đều biết bố anh. Trong mắt thiên hạ, anh chỉ là con trai của Trịnh Diệu Khang. Dường như nếu không phải là "con trai của Trịnh Diệu Khang", anh cũng chẳng khác gì đám ăn mày ngoài bến xe. Vì vậy anh đặc biệt ghét danh xưng này.
Năm mười hai tuổi, một lần bị bố đánh, anh một mình tới khu vui chơi giải trí. Anh đang ngồi trên chiếc ghế dài thì đột nhiên một que kem xuất hiện trước mặt anh. Giây tiếp theo, anh nhìn thấy một bé gái rất xinh. Cô bé có mái tóc dài và đôi mắt trong veo, đặc biệt là nụ cười vô tư và ngọt ngào anh rất thích. Anh hỏi tại sao cô mời anh ăn kem. Cô đáp: Bởi vì anh rất đẹp trai.
Anh thích câu trả lời này bởi nó không liên quan đến chuyện anh là con trai của Trịnh Diệu Khang.
"Em có tin trên đời có tiếng sét ái tình không? Vừa nhìn thấy cô bé là tôi đã thích ngay." Trịnh Vĩ hỏi.
"Em tin." Lạc Tình đáp. Cô cũng trúng tiếng sét ái tình với anh. "Cô bé đó là Giản Nhu, đúng không ạ?"
"Ừ…"
Trịnh Vĩ cầm tách trà lên uống một ngụm rồi tiếp tục kể câu chuyện của mình. Anh nói, từ lúc quen Giản Nhu, anh càng ngày càng thích ở bên cô bởi mỗi lú


Duck hunt