Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341906
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1906 lượt.
c như vậy anh chỉ là Trịnh Vĩ chứ không phải con trai ai đó. Nguyên nhân quan trọng hơn, ánh mắt cô nhìn anh luôn khiến máu nóng trong người anh sôi sục.
Trong lúc hồi tưởng, Trịnh Vĩ tựa như quay trở về thời niên thiếu non nớt đó, như lại nhìn thấy thiếu nữ đáng yêu đi bên anh dưới hàng cây xanh. Mùi hương từ mái tóc dài của cô vương vấn mãi trong trái tim anh. Anh lặng lẽ giơ tay ra, định nắm lấy tay cô.
"Đằng kia có quán kem kìa! Em mời anh ăn kem nhé!" Cô hưng phấn chỉ về phía trước. Anh nắm hụt tay cô, lần đầu tiên trong đời anh ghét món kem vô cùng.
Anh còn nhớ buổi tối bị bố đánh, lưng trầy da, rớm máu. Anh chạy ra khỏi nhà, chẳng biết đi đâu, vô thức đến nhà cô. Phòng Giản Nhu vẫn sáng đèn, anh đột nhiên rất muốn gặp nên gọi to tên cô. Vài giây sau, cô thò đầu ra ngoài cửa sổ rồi lại rụt vào. Anh thất vọng, định bỏ đi. Đúng lúc này cô đột nhiên chạy ra khỏi khu tập thể, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng. Dáng vẻ của cô lúc đó rất đẹp, khiến anh nảy sinh khao khát được ôm cô vào lòng. Đáng tiếc, còn chưa kịp hành động, Giản Nhu đã phát hiện ra vết thương trên lưng anh. Cô lại chạy vội về nhà lấy tiền đi mua thuốc. Trên hành lang tối tăm, tĩnh mịch, ngón tay mềm mại và ấm áp của cô thoa nhẹ lên lưng anh, khiến trái tim anh đập điên cuồng trong lồng ngực, như có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào. Vài lần anh định lấy hết dũng khí làm chuyện gì đó thì đèn cảm ứng đột nhiên bật sáng, chiếu sáng đôi mắt trong veo của cô, khiến anh không dám có ý nghĩ xấu xa.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, chớp mắt anh đã mười sáu tuổi. Một hôm, mẹ anh lấy lý do thành tích học tập của anh xuống dốc nghiêm trọng, kiên quyết đưa anh vào trường học khép kín ở thành phố khác. Nghe nói, trường này được quản lý theo kiểu quân sự hóa, rất nghiêm khắc đối với học sinh, ngay cả cuối tuần cũng không được về nhà. Ông bố uy nghiêm của anh hết sức tán thành, làm xong thủ tục chuyển trường cho anh trong mấy ngày.
Trước khi đi, Trịnh Vĩ hẹn Giản Nhu đi xem phim, bảo có lời muốn nói với cô. Đáng tiếc, tối hôm đó, anh đợi ở rạp chiếu phim cả đêm nhưng cô không xuất hiện. Vì vậy anh mãi mãi không có cơ hội nói với cô câu: "Em nhất định phải chờ anh trở về, về cưới em làm vợ."
Ngày hôm sau, anh bị bố mẹ đưa lên máy bay, tới trường học khép kín như nhà tù đó. Sau khi "ra tù", anh lại vào trường quân đội nên không có tự do thật sự. Tuy nhiên anh đã nhờ người nghe ngóng tin tức về Giản Nhu. Khi nhận được tin bố cô đã qua đời, mẹ cô tái giá với một Hoa kiều rồi đưa con gái ra nước ngoài, chắc sẽ không trở về, anh một mình ngồi tàu lượn siêu tốc, hồi tưởng quãng thời gian hai người ở bên nhau. Trong lòng có chút tiếc nuối, có chút bi thương nhưng anh không cảm thấy đau buồn vì dù sao mối tình đầu đẹp đẽ cũng để lại nhiều ký ức tươi đẹp và vui vẻ cho anh, khiến mỗi khi nhớ tới, anh bất giác lại mỉm cười.
Những năm tháng sau đó, cuộc sống bận rộn khiến anh dần lãng quên ký ức về cô. Chỉ thỉnh thoảng vào những đêm trăng thanh gió mát, anh có chút hối hận vì đã không chọc thủng tấm màn mờ ám, ngay cả câu "Anh thích em" cũng chẳng kịp nói.
Tất nhiên anh cũng từng mơ thấy Giản Nhu. Lúc tỉnh dậy, anh rất muốn gặp cô một lần, dù chỉ đứng nhìn từ xa. Anh tưởng đó chỉ là giấc mộng xa vời, không nhờ, một ngày bốn năm sau, anh lại tình cờ nhìn thấy cô.
Hôm đó là cuối tuần, một người bạn tên Phác Nghị Minh về nước nghỉ hè. Một đám thanh niên tụ tập ăn uống rồi đến nhà Phác Nghị Minh uống bia, xem bóng đá. Lúc nghỉ giữa hai hiệp đấu, có người tình cờ phát hiện ra chiếc ống nhòm quân dụng cao cấp ở ngoài ban công nên tỏ ra hiếu kỳ: "Nghị Minh, ống nhòm dùng để làm gì thế? Không phải cậu nhìn trộm người đẹp nào đó ở tòa nhà đối diện đấy chứ?"
Phác Nghị Minh cười ngoác miệng. "Hì hì… Cậu đoán đúng rồi. Nhà bên kia có một ngôi sao nữ rất xinh. Lúc nhàn rỗi, anh đây sẽ ngắm cô ấy để giải khuây."
"Ngôi sao nữ thật sao?"
Phác Nghị Minh giơ ống nhòm về hướng quen thuộc. "Ồ! Cô ấy đang ở nhà, còn mặc váy ngủ nữa…"
"Để tôi xem nào!" Nghe nói có ngôi sao nữ mặc váy ngủ, đám con trai đầy hoóc môn lập tức biến thành "dê xồm", lao đến tranh cướp ống nhòm.
"Chính là góc độ này! Đừng có động đậy!" Phác Nghị Minh vội điều chỉnh ống nhòm để mọi người luân phiên thưởng thức.
"Wow! Thân hình tuyệt quá!"
"Ngôi sao nữ đúng là khác hoàn toàn đám hoa cỏ dại ở hộp đêm, không trang điểm cũng xinh thế kia!"
"Đúng đấy! Đôi chân của cô bé nuột quá! Thân hình này chơi suốt ngày chắc cũng không chán."
"Trông cũng ngon đấy!" Ngũ Kiến Phàm đến góp vui. "Cô bé là ngôi sao à? Sao tôi chưa từng nghe nói?"
"Em xem phim truyền hình có cô ấy đóng rồi, là bộ Tình yêu không chia tay đang hot. Cô ấy tên là gì nhỉ…" Phác Nghị Minh gãi đầu.
Trịnh Vĩ ngồi ở sofa xem bình luận bóng đá, không để tâm đến cuộc trò chuyện của bọn họ. Ngũ Kiến Phàm gọi anh: "Vĩ! Anh đừng giả vờ nữa, muốn xem thì lại đây đi!"
"Tôi không có hứng thú với ngôi sao nữ." Trịnh Vĩ không quay đầu, nói lớn tiếng. "Làng giải trí chỉ có ống kính là trong sạch mà thôi."
"Xì,