Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341915
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1915 lượt.
g là gian thương có khác. Rơi vào hoàn cảnh này, một là cô thừa nhận mình vi phạm hợp đồng và phải bồi thường cho công ty, hai là phủ nhận chuyện Trịnh Vĩ là bạn trai của cô ngay trước mặt anh. Với tính cách kiêu ngạo của Trịnh Vĩ, nếu cô nói hai người chỉ là bạn bình thường, chắc chắn anh sẽ bỏ đi ngay lập tức. Giản Nhu nghiến răng, cất tiếng: “Được thôi! Tôi nói thật là được chứ gì! Anh ấy không phải là bạn trai… mà là người đàn ông của tôi, người bao nuôi tôi ấy. Không nói chắc anh cũng hiểu.”
Hợp đồng quy định rõ không được có bạn trai chứ chẳng cấm chuyện bao nuôi. Hơn nữa, nếu bao nuôi cũng coi là vi phạm hợp đồng thì chắc một nửa nghệ sĩ của công ty Thế kỷ phải nộp tiền phạt vi phạm quy định.
Cô mỉm cười, hỏi Nhạc Khải Phi bằng giọng đầy mờ ám: “Nhạc Tổng! Được bao nuôi không coi là vi phạm hợp đồng, đúng không? Nếu phải thì mấy nghệ sĩ mới của công ty chúng ta chắc bị nộp phạt không ít hơn tôi.”
“Hả? Anh ta bao nuôi em sao?” Nhạc Khải Phi cố tình quan sát một lượt bộ áo phông, quần bò chẳng có logo, nhãn hiệu của Trịnh Vĩ. “Em không nói thì tôi còn tưởng là em bao nuôi anh ta cơ đấy!”
Nghe câu nói đầy vẻ châm biếm này, Giản Nhu sợ Trịnh Vĩ sẽ cảm thấy khó chịu. Cô định giúp anh giải vây, nào ngờ Trịnh Vĩ chẳng hề bận tâm, bình thản đáp: “Nhạc tiên sinh suốt ngày chơi bời với phụ nữ, có suy nghĩ thiển cận cũng là lẽ thường tình. Tôi không để ý đâu.”
Dù mặt dày đến mấy, Nhạc Khải Phi cũng nhìn ra người ta ăn ý, ngọt ngào. Anh ta mất hứng, quay sang nói với Giản Nhu: “Đã có người cùng em đón sinh nhật thì tôi không làm phiền nữa. Bữa tối hôm nay coi như tôi mời hai người, hai người cứ hưởng thụ đi!” Nói xong, anh ta liền đi ra ngoài.
Nhạc Khải Phi vừa rời khỏi phòng, Trịnh Vĩ liền sa sầm mặt, lạnh lùng nhìn bàn tay đang ôm chặt cánh tay mình.
“Anh tức giận đấy à?” Giản Nhu biết rồi còn hỏi.
“Có phải anh xuất hiện không đúng lúc không?”
“Đâu có, rất đúng lúc.” Cô nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ vô tội, tràn ngập hạnh phúc. “Đối với em, bất cứ lúc nào anh xuất hiện cũng đúng lúc hết.”
Giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ chính là chất gây nghiện đối với đàn ông. Sắc mặt Trịnh Vĩ khá hơn một chút nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng: “Em dùng chiêu này để dụ Nhạc Khải Phi đấy à?”
“Ý anh là gì vậy? Anh cho rằng em làm chuyện có lỗi với anh sao? Có phải anh nghĩ em chấp nhận Nhạc Khải Phi nên anh ta mới đến Nhật Bản giúp em giải quyết phiền phức?”
Trịnh Vĩ không trả lời, coi như mặc nhận.
“Em không có!” Biết rõ giải thích cũng vô ích, bởi ngay chính cô cũng không tin nổi nhưng cô vẫn cố gắng bộc bạch: “Trịnh Vĩ! Em chẳng làm gì có lỗi với anh cả. Mối quan hệ giữa em và Nhạc Khải Phi hoàn toàn trong sáng. Anh ta biết hôm nay là sinh nhật em nên mới tặng quà, còn tự ý đặt bữa tối. Tuy em biết anh ta có ý khác với em nhưng em xin thề, em tuyệt đối không chấp nhận anh ta, quá khứ hay tương lai đều không thay đổi. Nếu không tin lời em nói, anh có thể kiểm tra camera giám sát ngoài hành lang. Anh ta mới vào đây vài phút, ngay cả thời gian cởi quần áo còn không đủ. Em…”
“Anh tin em.”
Chỉ ba từ ngắn gọn nhưng vô cùng rung động lòng người. Giản Nhu ngây người. “Anh tin thật sao?”
Trịnh Vĩ giơ tay ôm cô vào lòng. “Nghề của bọn em thật thật giả giả, thực thực hư hư chẳng biết đâu mà lần. Anh thậm chí không phân biệt được lúc nào em đóng kịch, lúc nào mới là thật, nhưng anh tin em yêu anh, em sẽ không nói dối anh.”
Giản Nhu chưa bao giờ thấy cảm động và thỏa mãn như thời khắc này. Trên đời này tồn tại một người, cho dù cả thế giới không tin bạn, chỉ cần người đó tin là đủ.
Trịnh Vĩ hôn lên trán cô. “Bất kể người khác nói gì, bất kể anh tận mắt chứng kiến điều gì, anh cũng không tin. Anh chỉ tin lời em nói.”
Giản Nhu tựa vào vai anh. Không từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng của cô lúc này. Cuộc đời cô từng gặp nhiều bất hạnh, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy mình may mắn, bởi vì cô gặp được một người đàn ông. Anh đã khiến cô hiểu thế nào là tình yêu, thế nào là sự tin tưởng, thế nào là hạnh phúc thật sự.
Dưới ánh đèn mông lung, người đàn ông phía đối diện cầm cái ly pha lê đế cao, tư thế rất tao nhã. Giản Nhu vốn không biết uống rượu nhưng đêm nay cô cũng thưởng thức được vị nồng đậm của rượu vang. Uống hết gần nửa chai, cô vẫn chưa say nhưng người lâng lâng. Cô đứng dậy, đi ra sau lưng Trịnh Vĩ, giơ hai tay ôm vai anh rồi cúi người, hỏi nhỏ: “Anh thử đoán xem bây giờ em đang nghĩ gì?”
Anh đặt ly rượu xuống bàn. “Muốn món quà sinh nhật của em.”
Giản Nhu tròn mắt nhìn gương mặt nhìn nghiêng hoàn hảo của người đàn ông.
“Nếu em muốn có ngay, vậy thì…” Trịnh Vĩ kéo cô ngồi lên đùi mình. Trong tay anh xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương từ bao giờ, anh nhẹ nhàng đeo vào ngón giữa của cô. “Em có thích không?”
Nhẫn kim cương đeo ở ngón giữa có nghĩa là lời hứa cả đời. Giản Nhu đâu chỉ đơn giản là thích, niềm vui bất ngờ khiến trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Kim cương nhỏ quá!” Cô cố tình chê rồi tựa vào vai anh, thốt ra lời tự đáy lòng: “Nhưng em rấ