Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341922
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1922 lượt.
cô để tiện giao tiếp. Vài ngày sau, Uy Gia nhận được điện thoại của công ty, nói Nhạc Khải Phi biết cô đi Nhật đóng phim nên nổi trận lôi đình. Để giữ “bát cơm” của mình, Uy Gia không dám chậm trễ, lập tức mua vé máy bay về Bắc Kinh.
Mấy ngày sau khi Uy Gia về nước, người phiên dịch đến tìm Giản Nhu, nói đạo diễn Nomura mời cô cùng đi tắm suối nước nóng đồng thời nhấn mạnh chỉ tắm suối nước nóng chứ không có ý khác. Người phiên dịch giải thích, ở Nhật Bản nam nữ tắm chung là thói quen xã giao bình thường, không có gì phải ngại.
Giản Nhu từ chối một cách dứt khoát: “Thật ngại quá! Tôi là người Trung Quốc, ở đất nước chúng tôi không có thói quen xã giao đó. Chúng tôi chỉ có thói quen cùng dùng bữa. Khi nào đạo diễn rảnh rỗi, tôi có thể mời ông ấy một bữa.”
Giản Nhu không rõ người phiên dịch nói thế nào với đạo diễn Nomura, chỉ biết kể từ khi vụ tắm chung bất thành, ông ta thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ với cô. Trong quá trình quay phim, ông ta luôn đưa ra yêu cầu khắt khe. Ngay cả cảnh nguy hiểm cũng không tìm người đóng thế cho Giản Nhu, khiến cô bị trầy da xước thịt.
Dù chịu nhiều ấm ức nhưng Giản Nhu cũng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Cô tưởng chỉ cần mình nhẫn nhịn, một người nổi tiếng như Nomura cũng sẽ không đến nỗi quá đáng. Nào ngờ, ông ta ngày càng hà khắc, thậm chí không cho phép cô mặc quần áo khi quay cảnh tắm và cảnh giường chiếu, ngay cả áo lót không dây cũng không được.
Sau một đêm đấu tranh tư tưởng, Giản Nhu quyết định đồng ý. Là một diễn viên, hy sinh thân thể vì nghệ thuật cũng là việc nên làm. Nhưng khi đến phim trường, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, cô mới phát hiện đạo diễn không bảo mọi người ra ngoài.
Nghe nói hôm nay có cảnh nóng, nhân viên hậu trường xúm lại theo dõi. Ngoài ra còn cả phóng viên và những người “có sở thích chụp ảnh” cầm máy ảnh đứng xung quanh.
Đây là sự sỉ nhục mà Giản Nhu không thể chịu đựng nổi. Cô lập tức cự tuyệt, ở rịt trong phòng thay đồ. Người phiên dịch và Nomura đi vào, hỏi rốt cuộc cô muốn thế nào. Giản nhu thành khẩn yêu cầu dẹp hiện trường. Tuy nhiên cô chỉ nhận được câu trả lời: “Người Nhật chúng tôi biết phân biệt sex và xác thịt.”
Nỗi ấm ức tích tụ bao ngày được dịp bùng phát, Giản Nhu dùng thứ tiếng Anh không mấy lưu loát phản kích: “Người Nhật các ông chỉ biết phân biệt sex và tình yêu thì có.”
Có lẽ chưa bao giờ gặp tình huống diễn viên dám cãi lại, Nomura vô cùng tức giận, xổ một tràng dài. Bởi vì ông ta dùng tiếng Nhật nên Giản Nhu không hiểu ông ta nói gì. Tuy nhiên qua ánh mắt ái ngại của người phiên dịch, cô cũng đoán ra lời của ông ta rất khó nghe. Nomura nói xong, người phiên dịch mới tổng kết ngắn gọn một câu: “Đạo diễn bảo cảnh này không quay không được. cô phải lập tức cởi quần áo và đi ra ngoài. Hơn nữa, cô không được mặc gì cả.”
“Tôi không cởi! Đạo diễn phải bảo mọi người đi chỗ khác, tôi mới quay.”
Người phiên dịch truyền đạt lại với Nomura. Nghe xong, ông ta sa sầm mặt, vung tay tát Giản Nhu một cái. Do không đề phòng nên cô loạng choạng lùi hai bước, phải bám vào bàn mới đứng vững.
Ôm gương mặt tấy đỏ, cô nghe người phiên dịch thuật lại lời nói của Nomura: “Loại diễn viên hạ tiện như cô mà dám uy hiếp tôi! Hôm nay, dù cô không muốn cũng phải quay. Để tôi xem cô có thứ gì mà không cho người khác nhìn.”
Bị đánh đau, Giản Nhu có thể nhẫn nhịn, nhưng cô không chịu nổi lời nhục mạ trần trụi này. Vừa cúi đầu, cô vô tình nhìn thấy cái kéo của stylist để trên bàn. Giản Nhu không hề suy nghĩ, lập tức cầm cái kéo nhằm thẳng vào Nomura.
Bởi vì phẫn nộ, Giản Nhu dùng toàn bộ sức lực của mình. Mũi kéo đâm vào vai ông ta,. Máu chảy xuống ngón tay cô trong giây lát. Cô không hề sợ hãi. Ngược lại, khi nghe thấy tiếng kêu như bị chọc tiết, nhìn gương mặt trắng bệch của đối phương, cô bỗng có cảm giác sảng khoái khó diễn tả.
Quay sang người phiên dịch đang sững sờ, giản Nhu bình tĩnh đưa di động đến trước mặt cô ta. “Hãy giúp tôi báo cảnh sát!”
Lúc này cô phiên dịch mới bừng tỉnh, giơ bàn tay run run cầm lấy điện thoại báo cảnh sát rồi gọi xe cấp cứu. Nhận lại di động, Giản Nhu liền bấm dãy số quen thuộc. Cô thật sự muốn nghe giọng nói của Trịnh Vĩ, cho dù anh chỉ thì thầm một câu: “Anh đang bận việc, có gì gọi lại cho em sau.”
Đáng tiếc, đầu bên kia không có người bắt máy. Cô đành gửi tin nhắn cho anh, chỉ vỏn vẹn ba từ: “Em yêu anh!”
Giản Nhu đợi một lúc lâu nhưng chẳng có hồi âm. Kết thúc màn quấn quýt triền miên, Trịnh Vĩ đưa Giản Nhu ra ngoài dạo chơi. Tuy còn ở bên nhau chưa tới một ngày nhưng đây là quãng thời gian Giản Nhu cảm thấy thỏa mãn nhất. Cô và anh chính thức hẹn hò hơn bốn tháng nhưng hôm nay mới có dịp tận thưởng niềm vui như những cặp tình nhân bình thường khác.
Họ tay trong tay đi trên đường phố mà không lo bị chộp hình, chẳng sợ bị Uy Gia và công ty quản lý phát hiện. Giản Nhu gần như dán chặt vào người Trịnh Vĩ, thỉnh thoảng lén hôn lên má anh. Anh vờ như không để tâm nhưng mắt sáng lấp lánh.
Họ vừa đi vừa tán gẫu, mãi vẫn không hết chuyện để nói.
“Đúng rồi,