Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341916
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1916 lượt.
ng tỉnh, hết cả buồn ngủ. Cô ngẩng đầu nhìn Trịnh Vĩ. “Bao giờ? Em phải học nấu nướng, học quét dọn nhà cửa sạch sẽ mới được. Bố mẹ anh thích mẫu con gái như thế nào? Hiền thục, chịu khó hay dịu dàng? Có cần em làm phẫu thuật chỉnh hình không?”
Anh ôm chặt thắt lưng cô. “Bố mẹ anh thích cô gái có thể sinh con.”
“Thế à? Vậy em sẽ đến bệnh viện kiểm tra…”
“Khỏi cần, để anh kiểm tra giúp em là được.”
“Anh biết kiểm tra sao?”
“Thử là biết ngay ấy mà!”
…
Ngày đầu tiên của tuổi mười chín, Giản Nhu tỉnh giấc trong nụ hôn và động tác vuốt ve của người đàn ông. Chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn, cô lại chìm vào một cơn mê đắm khác. Bị anh sờ soạng, cô cười khanh khách né tránh nhưng không thể thoát khỏi bàn tay anh.
“A… Cứu!” Giản Nhu hét lớn.
Trịnh Vĩ tỏ ra đắc ý: “Anh nghe nói nhà ở Nhật Bản hiệu quả cách âm không tốt lắm.”
Cô liếc nhìn bức tường ngăn với phòng của Nhạc Khải Phi, cuối cùng từ bỏ việc phản kháng, cùng anh “tập thể dục buổi sáng”.
Ở bên kia bức tường vẫn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng cười, tiếng đùa giỡn, tiếng rên la, đều là âm thanh vui vẻ và hạnh phúc.
Giản Nhu tiếp tục nói lý lẽ: “Em biết anh lo lắng và quan tâm nên mới không cho em đi nhưng nghề của bọn em không giống các nghề khác, bất cứ cơ hội nào cũng có thể thay đổi số phận của mình. Em không có chỗ dựa, cũng chẳng có người đỡ đầu, lại đắc tội với thái tử của công ty quản lý. Em không có “vốn” chờ cơ hội tự tìm đến tay. Uy Gia khó khăn lắm mới giành được vai diễn. Nếu em từ chối, chắc sau này anh ta sẽ mặc kệ em. Em khó có thể tiếp tục hoạt động trong làng giải trí.”
“Không hoạt động thì thôi. Anh nuôi em, anh sẽ nuôi em cả đời!”
“Nếu em có ý định tìm người nuôi mình thì em đã không đi theo anh.” Giản Nhu gối đầu lên ngực Trịnh Vĩ, cất giọng bình thản nhưng rất kiên quyết: “Em yêu anh! Dù anh hai bàn tay trắng, em cũng yêu anh, nhưng em không thể để mình trắng tay, anh có hiểu ý em không?”
Trịnh Vĩ im lặng, ôm cô chặt hơn. Thấy chiêu bài đánh vào tình cảm có tác dụng, Giản Nhu tiếp tục thủ thỉ: “Mẹ em đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt lắm. Em đã hứa sẽ mua căn nhà lớn cho mẹ, để mẹ an hưởng tuổi già. Em gái em còn đang học đại học, tiền học phí mỗi năm hơn một trăm ngàn. Chân con bé lại bị thương, phải làm vật lý trị liệu định kỳ, tốn một khoản khá lớn. Hồi đó, em từ bỏ múa ba lê chuyển sang học ngành diễn xuất, chấp nhận làm diễn viên thế thân, diễn viên quần chúng, em chịu đựng khổ cực lâu như vậy cũng là vì muốn chờ đợi một cơ hội đổi đời. Do đó em không thể dễ dàng từ bỏ.”
“Em có từng nghĩ ngộ nhỡ em bị người ta lừa thì sao chưa?” Trịnh Vĩ vẫn không yên tâm.
“Sẽ không có chuyện đó đâu.” Giản Nhu nói. “Em đã điều tra lý lịch của đạo diễn Nomura. Tuy ông ta không có nhiều phim nhưng cũng từng đoạt giải thưởng đồng thời có chút danh tiếng ở Nhật Bản. Hơn nữa, Uy Gia sẽ cùng em đi Nhật. Anh ta sẽ thu xếp ổn thỏa mọi việc, chắc chắn em sẽ không bị người ta ức hiếp.”
“Có phải bất kể anh nói gì, em cũng không thay đổi quyết định?”
“Vâng!”
Tước thái độ kiên quyết của cô, Trịnh Vĩ không ngăn cản nữa. Dù sao mỗi người đều theo đuổi mục tiêu khác nhau, anh không có quyền can thiệp.
“Được rồi, qua bên đó em hãy cẩn thận một chút. Gặp bất cứ phiền phức gì, em cũng đừng sợ, anh sẽ giải quyết giúp em.” Trịnh Vĩ cất giọng trầm trầm.
***
Trời tờ mờ sáng, Trịnh Vĩ rời khỏi khách sạn, quay về trường. Sau đó Giản Nhu không nhận được điện thoại của anh. Cô gửi tin nhắn cũng chẳng có hồi âm. Hai ngày sau, cô không kìm được, lại gọi cho anh nhưng di động của anh ở trạng thái tắt máy.
Giản Nhu gọi liên tục trong hai ngày, di động của Trịnh Vĩ cuối cùng cũng kết nối, nhưng người nghe máy không phải là Trịnh Vĩ mà là Trác Siêu Việt. Trác Siêu Việt báo cho cô biết, việc Trịnh Vĩ tự động rời khỏi trường đã bị phát hiện. Bởi vì anh lần đầu phạm lỗi này, lại là vì việc gia đình nên sau ba ngày họp bàn, nhà trường quết định khoan dung, chỉ phạt anh cấm ra khỏi phòng trong mười ngày.
Giản Nhu thở phào nhẹ nhõm. “Cám ơn anh! Phiền anh giúp em chuyển lời đến anh ấy, em phải đi Nhật đây. Khi nào qua bên đó, thay số điện thoại mới, em sẽ nhắn tin cho anh ấy.”
“Được! Anh sẽ chuyển lời cho anh Vĩ.”
Sau khi cúp máy, Giản Nhu tắt di động, cùng Uy Gia lên máy bay sang Nhật Bản với tâm trạng thấp thỏm không yên. Cô có dự cảm chuyến đi lần này sẽ không thuận lợi, nhưng không ngờ điều chờ đón cô lại là một tai ương.
Kể từ lúc đặt chân vào làng giải trí, Giản Nhu gặp không ít khó khăn và trắc trở. Cô cho rằng số mình không may mắn. Nhưng sau đó Nhạc Khải Phi cho biết, tất cả chỉ có thể trách tính không biết điều của cô.
Ngày thứ hai đặt chân đến Nhật Bản, đạo diễn Nomura quay mấy đúp cho Giản Nhu, hiệu quả đạt được khiến ông ta vô cùng hài lòng. Thế là hai bên chính thức ký hợp đồng, bộ phim cũng khởi quay như kế hoạch đã định.
Ban đầu, công việc của Giản Nhu rất thuận lợi. Đạo diễn Nomura dành nhiều lời khen ngợi đối với khả năng diễn xuất và biểu hiện của cô. Ông ta còn tìm một phiên dịch riêng cho