Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341930

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1930 lượt.

ta giống hệt. Nghe nói con người có thể giống nhau về diện mạo nhưng chân tay mỗi người một kiểu.
Nếu người có mối quan hệ ngoài luồng với Lâm Cận thật sự là Lữ Nhã Phi, vợ của Trịnh Diệu Khang, vậy thì Lâm Cận phải che giấu bí mật này bằng bất cứ giá nào. Bố cô vô tình chụp được ảnh bọn họ, Lâm Cận làm sao có thể tha cho ông?
Giản Nhu bất chợt nhớ lời mẹ cô khi nhắc đến Lâm Cận: “Con hãy nghe mẹ, đừng hỏi nữa! Chúng ta không thể động đến bọn họ… Bây giờ mẹ không dám mong mỏi điều gì hơn. Chỉ cần con và Giản Tiệp khỏe mạnh, yên lành, không xảy ra sự cố gì là được. Con hiểu ý mẹ chứ?”
Máu trong người như đông lại, ngón tay Giản Nhu run run. Nhất định là bọn họ, họ đã giết người diệt khẩu để che đậy mối quan hệ bất chính của mình. Thậm chí họ còn ra tay tàn nhẫn với những người trói gà không chặt là mẹ và em gái cô.
Giản Nhu đọc mấy lượt tài liệu. Trên đó chỉ có thông tin cơ bản về Lữ Nhã Phi, không có nội dung quan trọng.
“Chỉ có bấy nhiêu thôi sao?” Cô hỏi.
“Chúng tôi chỉ có thể điều tra được từng đó thông tin trong phạm vi cho phép.”
Đúng rồi. Đây không phải phim điện ảnh, thám tử tư cũng chỉ được quyền điều tra, thu thập chứng cứ trong phạm vi pháp luật cho phép, còn liên quan đến vấn đề cá nhân thì coi như không hợp pháp.
Cô hỏi thăm dò: “Nếu tôi trả thêm tiền, chú có thể giúp tôi điều tra bà ta thường qua lại với những ai, thường đi đâu, cả quá khứ của bà ta…”
“Chúng tôi thật sự không thể giúp cô.” Đối phương không chút do dự, lập tức từ chối. “Người khác thì không sao, nhưng phu nhân của quan chức như bà ta, chúng tôi không dám hành động bừa bãi. Ngộ nhỡ bị phát hiện và truy cứu thì là tội lớn chứ chẳng đùa. Nói thật, nếu ngay từ đầu biết bà ta là ai, chúng tôi đã không nhận vụ này.”
Thấy vẻ mặt lo lắng của thám tử tư, cuối cùng Giản Nhu cũng hiểu vì sao mẹ không cho cô biết sự thật. Trước quyền thế, sự thật chẳng là gì cả.
Sau khi thanh toán nốt khoản còn lại, Giản Nhu đến hai văn phòng thám tử tư nhỏ hơn nhưng cô đều nhận được câu trả lời tương tự. Không ai dám nhận sự ủy thác của cô, dù cô trả cao đến mấy.
Sau đó Giản Nhu bắt xe tới mộ của bố. Ánh nắng vàng rực rỡ của buổi chiều chiếu xuống bia đá lạnh lẽo. Trên di ảnh, bố mãi mãi có gương mặt trẻ trung với nụ cười rạng rỡ. Cô ngồi xuống bên cạnh mộ. Nhớ tới cảnh bố vừa dắt tay mình vừa ngâm nga bài đồng dao, mắt cô cay cay.
“Bố! Tại sao người phạm lỗi là bọn họ mà người nằm trong lòng đất lạnh lẽo lại là bố, người bị thương một bên chân là Giản Tiệp, người bị nhà tan cửa nát lại là con?”
Chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc trả lời câu hỏi của cô,
“Bất kể phải trả một cái giá thế nào, con cũng không bỏ qua cho bọn họ. Dù không thể khiến họ đền mạng, con cũng không để họ sống yên ổn,”
Giản Nhu đốt tài liệu của văn phòng thám tử tư trước mộ bố. Cô đã hạ quyết tâm, nếu chẳng có cách nào trả thù, Không thể dùng pháp luật trừng trị tội ác của bọn họ, cô sẽ công khai những tấm ảnh bố để lại, khiến họ thân bại danh liệt.
Trước đó, cô phải đi Canada một chuyến. Cô muốn hỏi rõ mẹ chuyện xảy ra năm xưa. Tiếp theo cô sẽ tìm cơ quan truyền thông hoặc lợi dụng trang Web của nước ngoài để tiết lộ vụ này. Cô không tin thế giới không có công lý, không có nhân quả báo ứng.
Ngồi ở nghĩa trang cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Giản Nhu mới đứng dậy ra về. Lúc đi ra ngoài đường, cô lại rút điện thoại ra xem, vẫn không có cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn chưa đọc. Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc Uy Gia bố trí để cô và nam diễn viên chính Giang Tịch Thành cùng ăn cơm và đi dạo Trường Thành để tạo scandal, gây sự chú ý, Trịnh Vĩ không gọi một cuộc điện thoại cho cô. Giản Nhu nhắn tin giải thích, anh chỉ nhắn lại một câu: “Sau khi ở cùng em, anh mới phát hiện thì ra anh không được chừa mặt trước thiên hạ.”
Cô biết Trịnh Vĩ đang tức giận, vì cô có thể cùng người đàn ông khác diễn cảnh hạnh phúc trước công chúng, còn bạn trai danh chính ngônt thuận là anh bị giấu vào một góc không ai nhìn thấy. Ngay cả nhẫn kim cương anh tặng cô, cô cũng không dám đeo. Chắc chẳng có người đàn ông nào chịu nổi điều đó, huống chi một người kiêu ngạo như Trịnh Vĩ.
Ngày mai là thứ Bảy, Giản Nhu nói hết nước hết cái, xin Uy Gia cho nghỉ hai ngày để ở bên Trịnh Vĩ, dỗ ngọt anh, nhưng dường như anh vẫn tức giận, đến giờ vẫn không liên lạc với cô. Cô không kìm được, bấm số của anh. Tuy nhiên cô chỉ nghe được giọng thông báo máy móc: “Số điện thoại bạn vừa gọi không nằm trong vùng phủ sóng hoặc tắt máy.”
Khi Giản Nhu về đến nhà thì trời đã tối. Cô ủ rũ mở cửa, bất ngờ phát hiện trong nhà bật đèn sáng, trước cửa xuất hiện đôi giày da quen thuộc. Cô xúc động đảo mắt quanh phòng, tâm trạng nặng nề và u ám tan biến, chỉ còn lại niềm vui tràn ngập.
Sau đó cô nhìn thấy một cảnh tượng ấm áp mà cả đời cô không bao giờ quên. Ngoài ban công, quần áo đã được giặt sạch phấp phới trong làn gió. Chiếc sofa vốn lộn xộn giờ trở nên ngay ngắn, đồ đạc vứt lung tung đã trở về vị trí của chúng. Còn người đàn ông cô nhớ nhung đứng cạnh cửa phòng ngủ, áo sơ mi đe


XtGem Forum catalog