Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341963

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1963 lượt.

nh Vĩ trong điện thoại rồi túm một người, hỏi: “Anh có gặp người này không?”
“Không…”
Giản Nhu hỏi mấy người liền nhưng họ đều không biết. Cuối cùng một người nói: “À, tôi nhớ rồi! Cậu ta bị gạch rơi trúng đầu trong khi cứu một bé gái, đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện số Một rồi.”






Bệnh viện số Một đầy ắp bệnh nhân. Giản Nhu tìm một lúc mới phát hiện Trịnh Vĩ đang ở trong phòng theo dõi. Cô không thấy rõ người ở trên giường bệnh, chỉ nhìn thấy Lữ Nhã Phi với đôi mắt đẫm lệ, vẻ mặt lo lắng của Trịnh Diệu Khang, Diệp Chính Thần và bạn bè anh.
Trước đây, Giản Nhu đã biết xuất thân của Trịnh Vĩ không tầm thường nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy giữa mình và anh có khoảng cách. Hôm nay, khi chứng kiến người thân, bạn bè đứng chật trong ngoài phòng bệnh của anh, cô mới thật sự nhận ra cô và anh thuộc hai thế giới khác nhau, giữa họ lại tồn tại hố ngăn cách không thể vượt qua.
Tiêu hao chút sức lực cuối cùng, Giản Nhu bám vào thành ghế dài, ngồi phịch xuống. Không biết bao lâu sau cô chợt cảm thấy có một sự tồn tại mãnh liệt ở bên cạnh mình. Nhướng đôi mắt ngân ngấn nước, cô nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết Trịnh Diệu Khang.
Giản Nhu từng nhìn thấy Trịnh Diệu Khang trên ti vi mấy lần. Trong ấn tượng của cô, ông có gương mặt gầy và nhỏ, ánh mắt sắc bén, khí thế bức người. Hôm nay, lần đầu tiên trực tiếp đối diện, cô mới phát hiện khí thế bức người tỏa ra từ Trịnh Diệu Khang gấp ngàn vạn lần tưởng tượng của cô. Trước gương mặt vô cảm của ông, cô bất giác lạnh toát sống lưng, thậm chí muốn quay người bỏ chạy, nhưng đáng tiếc không có gan làm vậy.
“Cô Giản! Có thể nói chuyện với cô một lúc không?” Giọng ông không lớn, thái độ cũng rất khách sáo nhưng người đối diện không thể từ chối.
Ngày hôm nay đã chịu quá nhiều đả kích, bây giờ lại đối diện với sự “thẩm vấn” gay gắt của Trịnh Diệu Khang, với tiết lộ “nó không bao giờ tỉnh lại”, Giản Nhu càng cảm thấy choáng váng, phải bám vào thành bàn mới đứng vững.
Đây là kết quả mà cô mong muốn ư? Cô thừa nhận tất cả do cô tạo ra. Nếu không phải cô kiên quyết theo đuổi sự thật, không phải cô không chịu gạt bỏ thù hận thì bây giờ cô và Trịnh Vĩ đã hạnh phúc bên nhau, anh sẽ cười, nói trong điện thoại với cô: “Vợ yêu, anh nhớ em nhiều! Mau lại đây cho anh ôm một cái nào!” chứ không phải hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh.
Đây không phải là kết quả cô muốn dù anh là con trai của Lâm Cận đi chăng nữa. Giản Nhu ngẩng đầu nhìn Trịnh Diệu Khang. “Không phải! Cháu chỉ muốn tìm ra hung thủ thật sự hại chết bố cháu. Cháu chưa từng nghĩ sẽ làm liên lụy đến người khác, càng không muốn gây tổn thương cho Trịnh Vĩ.”
Trịnh Diệu Khang dường như hài lòng với câu trả lời của cô. Ông gật đầu. “Tốt. Cô đã không muốn liên lụy đến người khác thì tôi có thể giúp cô điều tra sự thật, đòi lại công bằng cho bố cô. Tôi chỉ hy vọng sau này cô đừng làm phiền vợ và con trai tôi nữa. Cô có đồng ý không?”
Trịnh Diệu Khang chịu giúp cô? Đây có lẽ là cơ hội trả thù duy nhất. Chỉ cần tránh xa Lữ Nhã Phi và Trịnh Vĩ là cô có thể đạt được nguyện vọng. Dù không có lý do từ chối nhưng Giản Nhu vẫn ngập ngừng hồi lâu. Ngẫm nghĩ một lúc, cô hỏi: “Cháu có thể đến thăm Trịnh Vĩ không ạ?”
“Được.”
Trong cuộc trò chuyện này, Trịnh Diệu Khang từ đầu đến cuối không nhắc đến thân thế của Trịnh Vĩ, ngược lại ông luôn nhấn mạnh từ “con trai tôi” bằng giọng điệu đầy tính chiếm hữu. Giản Nhu bỗng cảm thấy nội tâm của người cha thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề này chứa đựng tình yêu to lớn với con trai, không thua kém tình cảm bố dành cho cô. Vậy mà Trịnh Vĩ động một tí là đòi cắt đứt quan hệ. Không biết bao giờ anh mới nhận ra tình cảm của người cha được che giấu rất kĩ, bao giờ mới trân trọng người cha vĩ đại của mình?
***
Đến tối muộn, Trịnh Vĩ vẫn chưa tỉnh lại. Kiểm tra xong, bác sĩ cho biết anh không còn nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người lần lượt rời đi, người muốn ở lại cũng bị Trịnh Diệu Khang tìm lý do đuổi về.
Giản Nhu mặc bộ đồ cách ly đã được khử trùng, lặng lẽ đi vào phòng bệnh của Trịnh Vĩ. Xung quanh là bốn bức tường trắng toát, trần nhà và giường bệnh cũng màu trắng. Giữa thế giới không sắc màu, Trịnh Vĩ nằm bất động ở đó, đầu quấn lớp băng dày, thân trên đầy vết bỏng.
Mỗi vết thương của anh như khắc vào người cô, khiến cô đau đớn vô cùng. Cô bổ nhào đến bên cạnh giường, khóc không thành tiếng. “Là anh cố ý phải không? Anh cố ý ở bên cạnh người con gái khác, cố ý khiến mình bị thương… Anh biết rõ em không chịu nổi điều này…”
Anh vẫn không hề nhúc nhích, nhịp tim trên máy đo vẫn bình thường. Cô túm lấy bàn tay ấm áp của anh. “Anh hận em như vậy sao? Hận đến mức dùng phương thức tàn nhẫn như thế để trả thù em?”
Cô đặt tay anh lên ngực mình, thốt ra những lời không dám nói trước mặt anh: “Trịnh Vĩ! Em xin anh, xin anh hãy tha cho em… Em đau lắm, đau đến mức không chịu được nữa, đau đến mức không sống nổi…”
Nước mắt của cô tuôn như mưa, từng giọt chảy xuống tay anh. “Anh tưởng em m