Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341956
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1956 lượt.
giày vò và đau khổ hơn là nhanh chóng kết thúc sinh mạng.
Một thời gian sau, Giản Nhu nghe nói vì bị thương ở đầu, ảnh hưởng đến não bộ nên Trịnh Vĩ không thích hợp ở lại trong quân đội, nơi thường xuyên phải huấn luyện với cường độ cao. Anh quyết định giải ngũ, chuyển sang làm việc ở cơ quan chính quyền thành phố. Hôm nghe tin này, Giản Nhu một mình dạo bộ trên con đường mà thời niên thiếu hai người thường đi. Cô như nhìn thấy cậu thiếu niên đi dưới hàng liễu, cười, nói với cô: “Ước mơ của anh là thi vào trường quân đội. Anh muốn làm một quân nhân. Như vậy mọi người gặp anh đều phải gọi anh là “chính ủy”…” Cô nghĩ bố anh đặt cho anh cái tên đơn giản này chắc cũng là vì mục đích đó. Nhưng cuối cùng anh không thể ở lại quân ngũ, không thể làm “chính ủy” được nữa.
Thời gian chầm chậm trôi qua trong nỗi nhớ nhung vô bờ bến. Có lúc con người dễ dàng đưa ra quyết định trong một khoảnh khắc, nhưng muốn giữ tín niệm ban đầu mà không nhớ, không hối hận thật sự rất khó. Trong năm năm chia tay, cô và anh cùng sống trong một thành phố, lại có mối liên quan nhất định nên không thể né tránh hoàn toàn. Giản Nhu còn nhớ, vào mùa đông đầu tiên sau khi cô và Trịnh Vĩ chia tay, hình ảnh Nhạc Khải Phi và Trần Dao Dao hôn nhau trên đường phố Paris bị giới truyền thông chộp được. Từ bạn gái tin đồn được chú ý, cô lập tức trở thành người phụ nữ bị bỏ rơi. Trò “khoe nhẫn kim cương” trong chương trình truyền hình hôm nào trở thành trò cười cho thiên hạ.
Bị cánh phóng viên đeo bám, Giản Nhu vẫn có thể ứng phó, nhưng đúng lúc này cô gặp Nghiêm Vũ tại một bữa tiệc.
“Hi! Nghe nói cô và Nhạc Tổng chia tay rồi?” Nghiêm Vũ cầm ly rượu, chủ động đi đến bắt chuyện với cô.
“Ừm.” Giản Nhu khách khí trả lời. “Chúng tôi chia tay từ lâu rồi.”
“Thảo nào lâu lắm không thấy cô đeo nhẫn kim cương.” Nghiêm Vũ như cố ý nhắc nhở Giản Nhu, một số thứ đã không thuộc về cô nữa.
Đúng thế, thứ đã mất đi không bao giờ cô có thể tìm lại, bất kể là chiếc nhẫn hay người đàn ông đó. Giản Nhu uống cạn ly rượu trong tay, cố gắng giữ nụ cười trên môi rồi thong thả rời đi.
Buổi tối hai ngày sau, Giản Nhu vừa lê tấm thân mệt mỏi từ phim trường trở về nhà, Uy Gia thông báo với cô, Diệp Chính Thần mời cô dự tiệc sinh nhật của anh ta. Tất nhiên cô biết, không phải Diệp Chính Thần có hứng thú với mình mà người muốn gặp cô thật ra là Trịnh Vĩ. Tối hôm đó, cô cố ý đâm xe để bị thương với mục đích khiến Trịnh Vĩ hiểu một điều: bọn họ đã thật sự kết thúc, cô thà chết cũng không muốn gặp anh.
Không lâu sau, vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi, Giản Nhu nhận được món quà từ Trịnh Vĩ. Cô không bóc ra mà đem cất kĩ. Thế nên cô không biết đó là một chiếc nhẫn kim cương, vừa vặn ngón áp út của cô. Cô cũng không biết cô chưa từng mất anh…
Trong năm năm, Giản Nhu lăn lộn, chìm nổi trong làng giải trí, dần dần cũng hiểu ra nhiều điều. Ví dụ, cuộc sống không phải là phim ảnh, không phải hai chữ “The End” là có thể kết thúc mọi nỗi khổ đau. Ví dụ, những vết thương trong tim là vết thương vĩnh viễn không kín miệng, càng bọc và giấu kĩ sẽ càng lở loét. Ví dụ, màn “xe rung” là chuyện thường ngày, chứng kiến nhiều cũng thành ra miễn dịch.
Khi cô và anh tái ngộ, khi một lần nữa quấn quýt, hai trái tim nhớ nhung đã lâu lại cùng chung nhịp đập.
Sống Chung
Khép lại hồi ức, Giản Nhu ngẩng đầu ngắm những vì tinh tú trên bầu trời ngoài cửa sổ. Chợt nghe thấy tiếng bước chân, cô định quay đầu nhưng hai cánh tay từ phía sau đã ôm lấy thắt lưng cô, một thân hình cao lớn áp vào người cô. Sau đó người đàn ông cọ cọ má vào tóc cô.
Cô ngoảnh đầu, mỉm cười với anh. “Sao anh không ngủ nữa?”
“Không có em làm ấm giường, anh không ngủ nổi.” Anh vẫn thành thật như thường lệ.
“Vừa rồi em nằm mơ gì thế? Có phải là giấc mộng vui vẻ không? “Anh hỏi.
Tuy bây giờ quan hệ của hai người không thuần khiết mấy như năm xưa, khi nhìn thấy chiếc ví dưới chân sofa, đúng là cô chỉ đơn thuần muốn trả lại cho anh.
Nghĩ đến đây, Giản Nhu ngoảnh đầu lại ngắm Trịnh Vĩ. Anh đã thay đổi nhiều, điều duy nhất không thay đổi chính là sự thâm tình lúc ôm cô. Niềm vui và nỗi đau trong quá khứ tựa như giấc mơ của Alice. Sau khi tỉnh mộng, những cảm giác này vẫn tồn tại nhưng cô không thể phân biệt đâu là thực, đâu là mộng ảo, càng không rõ việc hai người tiếp tục mối quan hệ yêu hận tình thù là dúng hay sai.
Giản Nhu chỉ biết một điều, sự đoạn tuyệt tàn nhẫn của cô năm xưa không làm anh bỏ cuộc, mối thù không thể vượt qua giữa hai người không làm anh bỏ cuộc, quyết tâm “thà chết cũng không gặp” của cô từ năm năm trước cũng không làm anh bỏ cuộc. Ngay cả chuyện cô xảy ra tin đồn tình cảm với vô số người đàn ông cũng chẳng ảnh hưởng đến anh. Rốt cuộc anh phải có một trái tim lớn đến mức nào mới có thể chứa đựng tình yêu lớn lao như vậy? Cô thì có điểm gì tốt để đến tận bây giờ anh vẫn nhớ nhung?
Nếu đã không thể dứt bỏ quá khứ thì cũng chẳng cần tương lai, một khi anh không bận tâm, vị hôn thê của anh