Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341103
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1103 lượt.
ủa mình.
Ngủ một giấc đến tận sáng. Hôm nay là thứ tư, cô đã đến Đại Liên được ba ngày rồi. Cảm giác hạnh phúc này khiến từng ngày trôi qua trở nên vô cùng đặc biệt, thức dậy trong chờ đợi, để mong đến cuộc hẹn ngọt ngào buổi tối.
Buồn bực đi ra khỏi sảnh, thay vì đi xe của đối tác An An quyết định bắt một chiếc taxi, vì không muốn nhìn thấy bộ mặt đáng ghét kia. Lại nghĩ đến gương mặt giận dừ của Tiểu Vũ, đúng là hắn đoán không sai, con người này quả là không đơn giản chút nào.
Cô nhớ hắn, muốn nghe giọng nói của hắn, nhưng hiện tại mới bảy giờ ba mươi không biết hắn đã dậy chưa. Ngồi trong xe lấy điện thoại ra, do dự một lát nhưng An An vẫn gửi cho Tiểu Vũ một tin nhắn, đơn giản nhưng đầy ắp nhớ mong: “Tự nhiên nhớ cậu quá”.
Ngay tức thì, điện thoại vang lên, cô mỉm cười bắt máy, giọng nói quen thuộc truyền tới bên tai nhưng không thể giảm đi nỗi nhớ, ngược lại càng khiến nỗi nhớ chuyển từ giọng nói sang khuôn mặt. “Chào buổi sáng, tôi lúc nào cũng nhớ cô, ngay cả trong giấc mơ cũng thấy cô, làm tôi không muốn dậy chút nào, bởi vì trong giấc mơ cô chỉ biếtcó tôi thôi”. Cô yên lặng nghe giọng nói kia thì thầm những điều ngọt ngào, như mũi kim nhỏ đâm vào tim cô, nỗi đau đó khiến trái tim An An căng cứng.
Tiểu Vũ lúc nào cũng nói thật với cô tất cả những điều hắn nghĩ, lúc nào cũng đòi hỏi tình yêu từ cô, ngay giờ đây cô rất muốn ôm ghì lấy hắn, nắm chặt điện thoại trong tay, định mở miệng nói điều gì đó, nhưng cổ họng lại khô khốc không nói nên lời. Từ đáy lòng cô muốn hét lớn, muốn yêu hắn, nhất định yêu thương hắn. Một cảm giác khác lạ ấm áp chảy qua tim, không nên do dự nữa, nếu như chỉ có tình yêu của cô mới đủ khả năng khiến hắn hạnh phúc thì hãy để cô can đảm yêu đi. Hắn đáng được hưởng hạnh phúc.
Thật lâu, Tiểu Vũ vẫn không nói gì, cũng không cúp máy, sự im lặng bao trùm hai người. Cuối cùng giọng nói nhẹ nhàng của cô chầm chậm phát ra: “Thật sự rất nhớ cậu”. Không nghe thấy câu trả lời nhưng có thể cảm nhận được hắn đang cố kìm hơi thở, kiềm chế trái tim, chờ đợi.
“Tôi biết”, giọng hắn trầm lắng mãi lâu sau mới truyền lại, chân thực, chắc chắn, đó chính là Vũ Minh. An An mỉm cười, hạnh phúc đang ngập tràn trong lòng cô, chỉ cần hết lòng yêu hắn là được rồi, không cần bất kỳ điều gì khác.
Tắt điện thoại, hắn mới dần dần lấy lại được ý thức. Cô vừa mới nói trong điện thoại, rất rõ ràng rằng, cô nhớ hắn. Trái tim thỏa mãn, cảm giác thật tuyệt, trước giờ hắn chưa từng cảm thấy tràn đầy sinh lực như lúc này. Cuối cùng cô cũng tự mình nói ra nỗi nhớ nhung trong lòng, Vũ Minh nắm chặt tay mình, đè mạnh lên tấm gương, khuôn mặt u ám kia đang tươi tắn trở lại. Hạnh phúc thật sự chính thức bắt đầu từ giây phút này, cuối cùng hắn cũng không còn phải cô độc một mình nữa.
(6) Ý chỉ: làm người không nên gây tổn hại cho những người xung quanh mình.
Công Việc
Cảm giác hạnh phúc theo cô suốt cả ngày, hiệu quả công việc vì thế cũng lên rất cao. Chương trình chủ yếu đào tạo về văn hóa doanh nghiệp và sức mạnh của sự gắn kết. Những từ ngữ mang tính trừu tượng này bình thường chỉ để treo trên tường, mặc dù ngày nào cũng thấy nhưng rất ít người suy nghĩ một cách nghiêm túc ý nghĩa sâu xa của nó. Tuy nhiên thông qua một số hoạt động người thật việc thật đã khiến mọi người cảm thấy, những từ ngữ này không phải vô nghĩa, hơn nữa càng dễ dàng thấu hiểu cũng như có trải nghiệm sâu sắc.
Mọi người bên dưới tranh luận rất sôi nổi, An An khẽ cười, đúng thế, văn hóa doanh nghiệp không chỉ là những từ ngữ đẹp đẽ, nó còn phải dùng hành động và cả tinh thần để thu hút mọi người, giúp mọi người thật sự lĩnh hội được viễn cảnh về sự phát triển của công ty, sau đó sẽ thấm dần bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ nhất.
Hôm nay công việc rất thuận lợi, bốn giờ chiều đã kếtthúc. Cô chào Đồng chủ nhiệm rồi trở về khách sạn.
Về tới phòng, An An mở máy tính xách tay lên kiểm xem hai ngày nay có email nào từ công ty không. Tiểu Vân có gửi hai ba cái, đều nói về thủ tục trong việc tuyển người mới, và một vài chuyện giải quyết, hòa giải trong nhân viên. Ngoài ra còn báo cáo sơ bộ về tình hình bộ phận mình thời gian gần đây, tất cả đều rất ổn.
Nghĩ đến chuyện mồi ngày chỉ có thể gặp Tiểu Vũ vào buổi tối, cô thật sự rất muốn bên cạnh chăm sóc hắn. Không biết khóa đào tạo của hắn tiến triển sao rồi? Cậu nhóc đó thông minh như vậy, nhất định sẽ không gặp khó khăn gì.
Cô lại vùi đầu vào tiếp tục sắp xếp lại một số ý kiến phản ánh trong buổi đào tạo ngày hôm nay. Mồi lần đào tạo cô đều phát cho học viên một bản phản hồi để xem mọi người có vấn đề hay kiến nghị gì với chương trình hôm đó không. Những thông tin kịp thời này rất có lợi để An An triển khai những hoạt động đào tạo kế tiếp. Hơn nữa, đa số học viên ở đây đều còn trẻ, suy nghĩ linh hoạt, thường haycó những ý tưởng mới mẻ mà khó có thể nói với cấp trên, nhân buổi đào tạo thoải mái này có thể dễ dàng đưa ra hơn. Vì thế đối với công việc của Đồng chủ nhiệm mà nói, những ý