Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng

Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134738

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/738 lượt.

cô đã không còn phân biệt được nữa.
Theo những động tác nhịp nhàng của anh, thế giới hỗn mang chỉ còn lại tiếng nước ì oạp và tiếng rên rỉ quên mọi thế sự của họ… Cô ôm lấy anh, cảm giác đau đớn và khoái cảm mãnh liệt đã lặng lẽ khắc sâu cảm giác hạnh phúc trong ký ức của cô.
Chẳng bao lâu sau đau đớn biến mất, cơ thể bồng bềnh trong nước, hoàn hảo như thực như không.
Anh lại ôm cô vào phòng ngủ, đặt cô lên trên chiếc chăn bông êm ái…
Lần này, anh không còn dịu dàng được nữa. Tiếng rên của cô càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng quyến rũ, anh hoàn toàn mất hết lý trí, anh nhìn cô với anh mắt muốn chiếm hữu của một ác quỷ, hôn ngấu nghiến, bày tay vuốt ve mạnh mẽ như nhào nặn…cho tới phút cuối cùng, anh nắm chặt tay cô, khẽ kêu lên một tiếng, một dòng nóng hổi ấm áp tràn vào cơ thể cô…
“Ivan, em yêu anh!” Cô dịu dàng ôm lấy anh, để anh nằm lên cơ thể mình thở hổn hển…
Trong lúc bên nhau, trời đất quay cuồng, trăng như khuyết, tình đang cháy.
Ngày hôm sau, Tiểu Úc tỉnh dậy trong một vòng tay ấm áp, cô chớp chớp mắt, nụ cười quen thuộc đó dần hiện lên rõ ràng trước mắt cô.
“Chào em!” Giọng nói của anh vẫn ngọt ngào đến vậy.
Cô ôm lấy ngực, giấu khuôn mặt nóng bừng vào trong chăn không dám ngẩng lên.
“Em còn đau không?”
Tiểu Úc cựa người, cảm thấy hơi mỏi.
Cô xấu hổ lắc đầu. Người mặc dù hơi đau nhưng trong lòng cô đang tràn ngập hạnh phúc.
Không ngờ anh lật người đè lên người cô, nhếch miệng đầy xấu xa. “Vậy thêm một lần nữa nhé…”

Sau cái đêm cảm xúc mãnh liệt này, Âu Dương Y Phàm đã mê đắm cái cảm giác đủ đầy bởi sự hài hòa của tình yêu và dục vọng, càng say đắm cái vuốt vẻ dịu dàng của cô sau khi tất cả kết thúc…






Kết Thúc
Tiểu Úc bước thấp bước cao đi trên bãi biển, mắt cô bị một chiếc khăn đen bịt kín, chỉ thấy một màu đen sì.
“Anh muốn cho em xem gì vậy?” Cô hỏi.
Âu Dương Y Phàm cuối cùng cũng tháo chiếc khăn đen che mắt cô, cô mở to mắt, vẫn chưa quen với quanh cảnh xung quanh, bỗng có một ngôi sao băng vút qua bầu trời, sau đó bùng nổ, những ánh sao lấp lánh rơi xuống, sáng bừng cả một khoảng trời!
“Đẹp quá!”
Nhưng cô vẫn không muốn để anh dễ dàng đạt được mục đích, cố tình ngẩng cao đầu, giả vờ trầm tư nói: “Em muốn suy nghĩ thêm đã.”
“Tại sao chứ?”
Âu Dương Y Phàm kích động đứng dậy, nét mặt vô cùng thất vọng. “Tiểu Úc, rốt cuộc e muốn anh phải làm sao đây?”
“Hôn nhân là chuyện đại sự cả đời, đương nhiên em phải nghĩ thật kĩ rồi. Ngộ nhỡ em lấy anh, anh đối với em không tốt thì làm thế nào?”
“Anh có thể thề với trời đất, cả đời này anh sẽ không phụ lòng em.”
“Trừ phi anh có thể yêu em giống như Lâm Quân Dật yêu vợ anh ấy…”
Âu Dương Y Phàm nghiến chặt răng, bất mãn nói: “Tại sao anh phải học theo anh ta chứ, anh còn tốt hơn anh ta nhiều!”
“Vậy thì thôi!...”
Cô giả vờ tức giận quay người đi, Âu Dương Y Phàm đột nhiên ôm chặt cô từ phía sau. “Anh hứa! Anh cũng sẽ giống anh ta, bất kể xảy ra chuyện gì, trong lòng anh chỉ có duy nhất một người phụ nữ, con người anh chỉ thuộc về một người phụ nữ…”

Cô cười còn rạng rỡ hơn cả pháo hoa. “Em yêu anh!”
Trên bầu trời đêm, một bông hoa bách hợp màu vàng kim vừa được phóng lên, rực rỡ vô cùng.
Trên bãi biển, bóng hai người ôm nhau trải dài dưới ánh trăng…






Ngoại Truyện 1: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Hoa Hoa Công Tử
Action 1
Tiếng chuông di động kêu réo rắt mấy lần, Tiểu Úc mới mắt nhắm mắt mở cựa mình thoát khỏi cánh tay rắn chắc đang ôm chặt lấy cô, gắng sức đẩy bộ ngực đang đè một nửa lên người cô ra rồi lại đá đôi chân đang vắt ngang người cô xuống, cuối cùng cũng mò được điện thoại.
Cô nhắm mắt ấn nút nghe: “Alô!”
Trong điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông đang cố tình hạ thấp: “Tiểu Úc, em đang ở đâu vậy?”

Action 2
Bốn mươi phút sau, Tiểu Úc vác cặp mắt thâm quầng chạy như bay tới công ty, từ xa đã nhìn thấy cánh cửa thang máy sắp khép lại, cô vội vàng hét toáng lên: “Đợi một chút, đợi một chút!”
Cánh cửa thang máy đang khép lại lại mở ra.
“Cảm…” Cô vội vã lao vào trong, vừa nhìn đã thấy ngay sếp cô đang đứng trong thang máy, còn có cả sếp tổng Lâm Quân Dật nữa, từ “cảm ơn” một lúc sau mới thốt ra khỏi miệng được.
Cô cúi xuốn nhìn mình, một tay khoác túi xách, một tay cầm cốc cà phê và đồ ăn sáng vừa mua trên đường tới đây, nếu nói không phải cô đi làm muộn, bất kể người khác có tin hay không, còn cô thì không tin nổi!
Cô vừa miễn cưỡng chào hỏi hai vị sếp đang đứng bên cạnh mình vừa chửi thầm kẻ đầu sỏ gây ra vụ này, nếu như không phải tối hôm qua anh uống rượu say, hành hạ cô tới tận sáng mới ngủ thì sao cô tới muộn được chứ? Giờ không chỉ bị mất phần thưởng chuyên cần, lại còn bị sếp mới túm được, sớm biết thế này, chẳng bằng cô nghe theo lời đề nghị của Âu Dương Y Phàm, ở nhà giả vờ ốm không đi làm còn hơn.
Cần biết rằng sếp cô được mọi người tôn xưng


XtGem Forum catalog